CHƯƠNG 26 -> 30

818 26 0
                                    

CHƯƠNG 26

Edit: Luna Tan

"Thế nào?". Mạnh Vãn Đình đứng ở trên lầu nhìn xuống phía dưới.

Đại sảnh tầng một vô cùng rộng lớn, nơi chính giữa được bày một chiếc bàn dài thanh tao nho nhã, gia nhân chen chúc chạy tới chạy lui bận rộn chuẩn bị những bước cuối cùng cho buổi đại tiệc tối nay của gia chủ.

"Nhà anh có quá nhiều thứ phiền phức"

Người kia đặt khủy tay lên lan can một bên chống cằm bất đắc dĩ nói: "Việc làm ăn buôn bán nhất định phải có xã giao, cũng đâu còn cách nào khác".

Y lạnh lùng liếc nhìn lại.

"Bất quá Mộ Tịch, cậu mặc bộ âu phục này trên người thật sự trông rất đẹp!"

Không nói thì thôi, đã nói lại càng làm y tức giận đầy trời.

"Mạnh tiên sinh, anh để cho tôi mặc đồ như vậy có phải là muốn chỉ cho tôi thấy điều gì chăng?". Lâm Mộ Tịch kiềm chế cơn giận nhả ra từng chữ.

Hôm nay sau khi thay bộ âu phục này, y đi đến đâu cũng đều nhận thấy những đôi mắt vụng trộm phía sau nhìn mình vô cùng quỷ dị.

"Bộ trang phục này có vấn đề gì sao?"

Lâm Mộ Tịch không nhịn nổi nữa bật thốt thành lời: "Bộ đồ này... giống như... chẳng khác gì đồ dành cho phụ nữ".

"Sao? Không thể nào!". Mạnh Vãn Đình lùi về phía sau một bước cẩn thận quan sát, đánh giá người trước mặt.

"Vòng eo quá mảnh!". Y từng giận trừng anh.

Mạnh Vãn Đình sửng sốt đôi chút, sau đó liền lớn tiếng cười ngặt ngẽo khiến cho mọi người dưới tầng đều phải hiếu kỳ ngẩng lên.

"Mộ Tịch, cậu quá nhạy cảm rồi... Bọn họ nhìn cậu chẳng qua vì thấy cậu quá đẹp mà thôi... Ha ha ha..."

"... Mạnh tiên sinh, tôi vào toilet một chút sẽ trở lại". Y tức tốc tìm đại lý do nào đó dùng tốc độ nhanh nhất mà lẩn trốn. Đến khi quay trở ra, Mạnh Vãn Đình đã không thấy bóng dáng đâu nữa cả.

Mọi việc chuẩn bị cho buổi tiệc tối đã được sắp xếp ổn thỏa, ngoài sảnh vắng tanh không một tiếng động, từ trên nhìn xuống thật giống như những bức hình vẫn được đăng trên tạp chí.

Một bồi bàn chạy đến phía y cung kính nói: "Bác sĩ Lâm, Mạnh tiên sinh kêu ngài đến sảnh tầng một gặp ngài ấy".

Lâm Mộ Tịch ngao ngán lắc đầu, chậm rãi bước xuống, mỗi một bậc thang đều phải cố gắng khắc chế dục vọng muốn trốn thoát khỏi nơi này. Người kia để y tham gia tiệc tối của Mạnh gia, nhất định không có ý tốt gì!

Xuống đến đại sảnh, y đứng tựa người vào một góc tường nho nhỏ, rất nhanh liền bị một bàn tay từ phía sau kéo đến ôm vào lồng ngực.

"Mạnh tiên sinh, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!". Lâm Mộ Tịch lên tiếng nhắc nhở.

"A!". Anh thất vọng thả y ra nói: "Mộ Tịch, những người tới đây hôm nay đều là bạn bè tốt của tôi trên thương trường. Lát nữa cậu hãy theo sát bên cạnh, tôi sẽ giới thiệu cậu với bọn họ".

[ĐM] TỘI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ