CHƯƠNG 36 -> 40

689 17 0
                                    

CHƯƠNG 36

Edit: Luna Tan

Đặt chân đến đây rồi y lại không biết tiếp theo nên làm gì. Trời đất bao la, những thôn trấn nhỏ không tìm thấy trên bản đồ lại càng nhiều vô số...

Mạnh Vãn Đình nhìn ra tia mê man trong mắt y liền lên tiếng: "Chúng ta tìm một người địa phương ở đây đến dẫn đường".

"Tìm ở đây sao?"

Anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Trước vào trong trấn ăn cơm rồi ngủ một giấc đã".

Lâm Mộ Tịch thở dài. Từ giờ trở đi rèn luyện thân thể hẳn là vẫn còn kịp a?

Điều kiện nơi đây thật sự là khiến người khác không thể thốt nổi lên lời... Y ngồi một bên gẩy gẩy thức ăn trong chén lại vừa đưa mắt trộm liếc nhìn anh.

Người kia đang há lớn mồm gắp thức ăn cho vào miệng. Y nhịn không được liền bật hỏi: "Anh đói như vậy sao?".

Mạnh Vãn Đình ngẩng đầu, thấy y không hề động đến chén cơm, sắc mặt anh thoáng chốc trầm xuống: "Mộ Tịch, em hiện tại nên ăn nhiều cơm một chút rồi nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai chúng ta còn phải leo núi".

"... Tôi biết"

Chính là, bát đũa ở đây trông rất không được sạch sẽ, đồ ăn thì lộn xộn nêm nếm quá nhiều gia vị, chỉ cần nhìn thoáng qua liền thấy mất vị giác. Thế nhưng người trước mặt vẫn rất ung dung, không giống như gặp phải chuyện không mong muốn, trái với thân phận của mình.

Y miễn cưỡng nuốt xuống mấy miếng cơm, vừa ngẩng đầu liền nghe anh nói: "Ông chủ, cho thêm một chén cơm nữa!".

Sắc mặt Mạnh Vãn Đình hết sức tự nhiên khiến cho y hoài nghi không biết liệu có phải khi còn bé anh đã chịu qua đủ các loại ngược đãi gì đó hay không.

Người kia không thèm đếm xỉa đến nét mặt y hiện tại, tiếp tục và cơm ăn tiếp.

Lâm Mộ Tịch cúi xuống nhìn cơm trong chén mình, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Tĩnh.

Không biết con bé có hay không phải ăn những thứ như thế này...

Đáy lòng phút chốc tràn ngập đau xót, y đưa chén cơm lên ăn một miếng thật lớn.

Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau đi đến phòng trọ, Lâm Mộ Tịch lại được một phen thổn thức nữa.

Gian phòng tốt nhất ở đây cũng là hai người ở công thêm một cái nhà vệ sinh công cộng...

Nhìn căn phòng phủ kín tro bụi, y bất đắc dĩ nói: "Anh cứ đi nghỉ ngơi trước đi, tôi thu dọn qua chỗ này cái đã".

"Không cần đâu". Mạnh Vãn Đình nhàn nhạt đáp lời rồi cởi áo khoác nằm xuống giường: "Cứ vậy ngủ đi, sáng mai năm giờ đã phải rời giường rồi". Dứt lời liền nhắm mắt lại, bỏ mặc Lâm Mộ Tịch vẫn còn đang đứng ngốc năng, có chút tiếc hận thở dài.

Sáng sớm, chuông báo thức không rõ từ nơi nào như thường lệ kêu lên inh ỏi khiến y giật mình tỉnh giấc, hơn nữa còn sợ tới mức nhảy dựng lên. Anh mơ màng chậm rãi xoay người lại sơ sơ dưới mặt gối, tắt chuông đi.

[ĐM] TỘI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ