CHƯƠNG 46 -> 50

427 18 0
                                    

CHƯƠNG 46

Edit: Luna Tan

Phòng nhỏ tuy cũ nát nhưng so với ngủ ở chốn đồng không mông quạnh vẫn tốt hơn rất nhiều.

Lâm Mộ Tịch ngồi lên một khúc gỗ mục, tháo ba lô trên lưng xuống: "Mọi người đã đói bụng cả rồi chứ? Ăn một chút gì đi đã".

Ở nơi như thế này, những thứ mua được cũng chỉ có bánh ngô cùng dưa muối, nhưng đối với mấy cái bụng đói đang kêu gào thảm thiết thì như vậy cũng là đủ lắm rồi.

Ba người vừa bỏ đồ ra ăn vừa nhìn nhau cười.

Chu Cẩm Hoa là người lên tiếng trước: "Mộ Tịch, đại ca không có ở đây chắc cậu mệt muốn chết rồi phải không?".

Lâm Mộ Tịch cười cười đáp: "Đâu có, anh ta không có ở đây, tôi ngược lại càng thấy thoải mái hơn ấy chứ".

Vương Cường lúc này cũng vội chen lời: "Đúng vậy, có Mạnh tiên sinh ở đây, tôi cũng thấy có chút không được tự nhiên cho lắm".

Chu Cẩm Hoa ngồi bên cạnh gật gật đầu phụ họa theo.

Y chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ bọn họ lại nhất trí đồng tình đến như vậy liền có chút kỳ quái hỏi: "Bình thường Mạnh Vãn Đình đối với mọi người rất hung dữ sao?".

Chu Cẩm Hoa lắc đầu: "Không có! Mạnh đại ca hầu như rất hòa đồng, thậm chí còn có chút không đứng đắn, thường xuyên cùng cấp dưới nói giỡn mấy chuyện linh tinh, có thứ gì tốt cũng đều chia xẻ hết, chỉ là...".

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là một khi tức giận thì hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi"

Y đã tự mình trải nghiệm qua các thủ đoạn của Mạnh Vãn Đình nên lập tức có thể hiểu được.

Vương Cường nói tiếp: "Tôi trước kia chưa từng gặp Mạnh tiên sinh, những ấn tượng của tôi với cậu ấy trước đó tất cả đều là nghe nói từ miệng con trai mình".

"Con trai anh tên là Vương Ngọc Cát đúng không? Tôi đã từng nghe đại ca nhắc tới vài lần"

Người kia nghe vậy liền gật đầu: "Tiểu Cát ở nhà cũng thường xuyên nhắc tới Mạnh tiên sinh, nói nó quen được một đại nhân vật rất khó lường... Mãi đến sau này tôi mới biết Mạnh tiên sinh chính là ông chủ của tập đoàn Hoàng Đại".

"Bọn họ là quen biết nhau trong tù sao?". Chu Cẩm Hoa lại hỏi tiếp.

Lâm Mộ Tịch nhịn không được buồn cười nói: "Chu đại ca, hôm nay anh nói nhiều thật đấy!".

Người kia cũng ha hả cười theo: "Cậu hôm nay không phải đang rất nhàm chán sao?".

"Đại ca không có ở đây, cậu đúng thật là thoải mái nha...". Vương Cường bật cười khúc khích phụ họa: "Con tôi từ nhỏ học đã không giỏi... Cũng không trách được, có một người cha như vậy nó làm sao có thể học hành chăm chỉ được... Tiểu tử kia, văn không hay võ không biết, hết lần này đến lần khác đều đi chọc ghẹo con gái nhà người ta...".

Đang nói ông đột nhiên giơ một ngón tay về phía y: "Đừng nhìn bộ dạng tôi như thế này nhưng con tôi so với Lâm Mộ Tịch cũng rất thanh tú, không kém là bao đâu".

[ĐM] TỘI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ