PN2: Trở về Hương Cảng

632 19 8
                                    

PN2: Trở về Hương Cảng

(Mạnh Vãn Đình x Lâm Mộ Tịch)

Lâm Mộ Tịch nhìn chướng khí trong phòng mù mịt, không khỏi có chút đau đầu.

Tại sao phải có nhiều người bị bệnh như vậy chứ?

Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tĩnh, y đã hứa sẽ về nhà sớm, nhưng hiện tại xem ra... có lẽ không được rồi...

Phòng khám chật ních người bệnh cùng thân quyến, một đám người lớn quanh quẩn vây chặt vị bác sỹ trẻ tuổi.

"Trước cô giúp cháu ra ngoài làm các xét nghiệm thông thường đã"

Lâm Mộ Tịch lấy ra tờ đơn xét nghiệm rồi gọi người kế tiếp.

"Anh cảm thấy có chỗ nào không khỏe?"

Đã bốn rưỡi chiều, người bệnh không những không giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng đông thêm.

Tiểu Tĩnh năm nay sẽ tròn tám tuổi, rất khó để nói dối con bé lại càng khó bảo hơn. Lâm Mộ Tịch nhớ lại bộ dáng tức giận của Tiểu Tĩnh... có chút sững sờ.

Đều là từ người kia mà ra cả... haizz...

"Bác sỹ đang nghĩ gì vậy?". Người bệnh trước mặt không thể kiên nhẫn lên tiếng hỏi.

Lâm Mộ Tịch chợt tỉnh, chuyển tầm mắt từ ngoài cửa sổ về lại trong phòng.

Một thân y phục thường ngày, áo phông rộng thùng thình bao lấy thân thể cường tráng, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào y không dứt.

"Anh... Sao anh lại tới đây?!". Y thoáng cái nhảy dựng lên, tận lực hạ thấp giọng nói.

"Anh đến đây rồi, Tiểu Tĩnh ở nhà không phải sẽ nháo loạn cả lên sao?!"

Anh hừ lạnh một tiếng: "Đã nháo từ sớm rồi, gọi điện em không chịu nghe máy, cho người tới tìm lại chen vô không nổi, hại anh chỉ còn cách đăng ký khám bệnh mới có thể gặp em thôi".

Nhìn sắc mặt Lâm Mộ Tịch hết chuyển hồng lại biến trắng, người nọ như có chút đau lòng liền đổi giọng: "Thật ra cũng không có việc gì, con bé chỉ là không vui một chút thôi, để anh đưa nó tới gặp em nha".

"Anh đem Tiểu Tĩnh đến đây sao?!!". Lâm Mộ Tịch đùng đùng nổi giận.

"Đương nhiên không có! Chẳng phải em đã nói với anh ở đây đang có dịch đậu mùa rất dễ truyền nhiễm sao?". Mạnh Vãn Đình hì hì cười nói.

Y nhìn nụ cười anh, đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, cũng không quan tâm nụ cười kia liệu có che giấu hàm ý gì hay không nữa.

"Anh cứ về trước đi, em sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi về sớm"

Sáu rưỡi, Lâm Mộ Tịch thả lỏng cơ thể mệt mỏi ngồi trên xe taxi.

Cuối cùng cũng về đến nhà...

Mới bước lên bậc thang, còn chưa kịp lấy chìa khóa ra thì cánh cửa đã tự bật mở.

"Em rốt cuộc cũng chịu về rồi...". Khuôn mặt Mạnh Vãn Đình tràn đầy mệt mỏi.

"Ba ba, ba ba!". Tiểu bảo bối nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới nhào vào lòng y.

[ĐM] TỘI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ