Chap 6

3.6K 423 41
                                    

Yoongi và Hoseok vừa về đến ký túc xá thì đã thấy Jungkook đi đi lại lại trước cửa, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.

- A sao hai cậu về trễ thế, bọn tớ lo lắm.

- Tôi có tí việc ở trường thôi, hai cậu ngủ đi.

- Ừm. – Jungkook cười tít mắt rồi nhào vào lòng Taehyung mà ngủ.

Yoongi vừa bước vào, chưa thay đồ gì cả đã lập tức lôi ra một mớ bông băng, thuốc sát trùng để trên giường.

- Hoseok, lại đây. – Yoongi ngoắc ngoắc tay.

Hoseok từ từ tiến đến ngồi xuống giường. Yoongi lấy một ít thuốc sát trùng rồi thoa lên chỗ bị thương của Hoseok.

- A đau.

- Ráng chịu một chút nha. Cũng tại tôi mà cậu lại bị như vậy. Tôi thật có lỗi mà.

Yoongi vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, cậu cảm thấy có lỗi. Cậu cố gắng làm nhẹ tay nhất có thể để Hoseok không bị đau. Nhìn dáng vẻ Yoongi cứ lúi húi sát trùng, đôi lúc lại thổi thổi vào vết thương khiến Hoseok không kiềm lòng được mà mỉm cười, tay còn lại xoa đầu Yoongi. Yoongi lúc đó cứ cúi mặt xuống chẳng dám ngẩng lên vì hai má cậu đã ửng hồng vì hành động của Hoseok rồi. Thế rồi hai người lại rơi vào khoảng không gian im lặng.

Một lúc sau, như nhớ ra điều gì đó, Hoseok chợt hỏi Yoongi.

- Cậu đọc thư của Jimin chưa?

- À ừ...tôi đọc rồi.

- Thế có chấp nhận không? – nét mặt Hoseok thoáng buồn.

Yoongi im lặng hồi lâu. Thật sự cậu chẳng biết phải nói sao cho đúng. Nhìn qua bên cạnh thì thấy Hoseok đã ngủ từ lúc nào rồi. Yoongi cười nhẹ, kéo chăn đắp cho Hoseok rồi ra lan can hóng gió. Gió đêm thổi từng đợt mát lạnh lên da thịt, tạo cho con người ta một cảm giác dễ chịu vô cùng. Yoongi cứ đứng đó suy nghĩ về mình và tình cảm của bản thân mình. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu cũng đã có được câu trả lời cho chính mình.

--------------------

Sau giờ tan học, Yoongi không về chung Taehyung, Jungkook và Hoseok mà đi với cậu bạn Jimin. Taehyung và Jungkook thì cũng đánh lẻ đi công viên mất rồi, thế là chỉ còn lại một mình Hoseok là cô đơn thôi. Cậu ủ rũ đi từng bước xuống cầu thang, đi đến sân bóng rổ của trường. Chợt Hoseok thấy bóng dáng ai đó rất thân quen, cậu mon men đi lại và nấp sau một cái cây gần đó. Cuộc nói chuyện giữa hai người ấy đang diễn ra.

- Yoongi à, cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không? – Jimin cười tít mắt.

- Tớ đã thấy bức thư của cậu và...và tớ nghĩ là..chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn.

Jimin chỉ cười nhẹ một cái rồi cúi mặt xuống đất.

- Cậu thích Hoseok đúng không?

- Ơ, sao cậu lại nói vậy? – Yoongi lúng túng.

- Nhìn thấy biểu hiện của cậu đối với Hoseok là tớ đã đoán ra được phần nào rồi. Hình như Hoseok cũng thích cậu đấy.

Yoongi nghe những lời Jimin nói thì trong lòng có chút niềm vui len lỏi vào. Jimin nói đúng, cậu thích Hoseok mất rồi. Yoongi mỉm cười ôm Jimin vào lòng.

- Minie à, tớ rất may mắn khi có được người bạn như cậu, chúng mình mãi mãi là bạn nhé.

- Ừm.

Tuy nhiên, cả hai người đều không biết, có một người đứng gần đó nghe trộm và mặt đã đỏ như quả gấc chín mất rồi.

Đợi cho Yoongi và Jimin đã đi khuất thì Hoseok mới ló mặt ra. Tim cậu đập nhanh bất thường, cảm giác này thật lạ mà Hoseok cậu chưa bao giờ trải qua. Vừa đi về ký túc xá Hoseok vừa suy nghĩ về tình cảm mà cậu dành cho Yoongi là tình cảm gì? Bạn bè hay hơn thế nữa? Có nên thổ lộ cho Yoongi biết? Hàng tá cậu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Hoseok. Vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý xung quanh nên không may cậu đâm sầm vào cây cột điện gần ký túc xá.

- A đau quá!!! – Hoseok vừa nói vừa xoa xoa tay lên trán.

Lúc đó đột nhiên Namjoon đi ngang qua, nhìn thấy Hoseok thì dừng lại hỏi thăm.

- Hoseok à, làm gì vậy?

- À tự nhiên lại bị đụng đầu vô đây, giờ trán đau quá. – Hoseok vừa nói vừa chỉ chỉ vào cây cột điện.

Namjoon lấy tay vén tóc trên trán Hoseok ra thì thấy đỏ ửng và hơi sưng lên. Cậu vươn tay lên và xoa chỗ đau cho Hoseok, không quên kèm theo một nụ cười ấm áp đặc trưng.

- Tên ngốc này, đỡ đau chưa?

- Được rồi, thôi tôi phải về ký túc xá đây, trễ rồi.

Hoseok vẫy tay chào Namjoon rồi chạy đi thật nhanh, được mấy bước thì thấy Yoongi đang đứng nhìn ra phía mình khi nãy, mặt hơi thẫn thờ. Hoseok lấy tay lắc lắc trước mặt Yoongi nhưng cậu ấy vẫn cứ nhìn ra xa, đúng hơn là nơi Namjoon đang đứng. Hoseok phải lên tiếng để kéo Yoongi trở về thực tại.

- Yoongi à! Cậu sao vậy?

- Ơ, à không sao. Mà cậu con trai khi nãy là ai thế? Bạn trai của cậu à?

--------------------
End chap 6
Thanks for reading <3

Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu T^T

Hai Tên Đại Ngốc |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ