Chap 8

3.5K 376 6
                                    

...

- Vâng con biết rồi, tạm biệt cha.

Hoseok thở dài khi nghe điện thoại xong, tâm tư rối bời. Tay vò vò mái tóc nâu đen có phần hơi rối của mình. Yoongi đang ăn ngon lành thì thấy biểu hiện không tốt ở người kia, cậu buông xiên thịt đang ăn dở, nhìn vào mắt Hoseok và hỏi.

- Có chuyện gì sao Hobie?

Hoseok chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, tay đưa sang xoa đầu Yoongi. Thế rồi một buổi tối êm đềm cũng trôi qua. Hoseok và Yoongi đi về ký túc xá, tay trong tay nhau làm cho một số người qua đường phải cảm thấy ghen tị một chút. Đang đi trên đường, Hoseok bỗng dừng lại rồi ghé vào một cửa hàng bán đồ handmade gần đó.

- Đợi tớ một chút.

Yoongi gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng chờ. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác rất bất an, trong lòng có một nỗi lo vô hình đang bủa vây tâm trí. Trực giác Yoongi thường rất chính xác.

Tầm 15 phút sau, Hoseok trở ra với một cái móc khoá hình Kumamon trên tay.

- Tặng cậu này. – Hoseok lại nở một nụ cười tươi làm Yoongi phút chốc ngẩn ngơ.

- Cảm ơn cậu, Hobie.

- Yoongi này, khi nào nhìn thấy nó và cả con gấu bông lúc trước nữa, cậu phải nhớ đến tớ đó. Cuối tuần này tớ...tớ phải bay qua Pháp rồi. Mẹ tớ đang bệnh nặng, cha tớ lại đang cần người giúp đỡ.

Yoongi hơi bất ngờ vì câu nói trên, cậu không muốn xa cách Hoseok khi chỉ mới chính thức làm người yêu của nhau một ngày. Cậu sợ khi Hoseok đi sẽ không giữ được Hoseok mà đánh mất cậu mãi mãi. Yoongi mãi chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, cứ đứng im lặng như trời trồng ra đấy. Cảm thấy có một thứ gì đó thật mềm nhẹ lướt qua trán cậu, cậu mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và thấy Hoseok đang hôn lên trán mình.

- Cậu đang lo đúng không? Đừng lo, khi nào xong việc tớ sẽ lập tức bay về tìm cậu.

Nhìn thấy nụ cười ấm áp của Hoseok, tim Yoongi như tan chảy ra. Cậu quyết định tin tưởng Hoseok vì trong lời nói và ánh mắt cậu ấy đã ánh lên một sự chân thành. Yoongi mỉm cười.

- Cậu phải nhớ là có tớ ở đây luôn đợi cậu đấy nhé.

Hoseok gật đầu, vui vẻ nắm tay Yoongi đi về căn phòng quen thuộc ở ký túc xá. Nơi có hai người bạn ngốc nghếch đang chờ.

-----------------

1 tuần trôi qua nhanh đến chóng mặt..

Sân bay hôm đó, có một người ra đi mang theo nỗi nhớ nhung đầy vơi. Yoongi tuy trong lòng rất buồn nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười hở lợi đặc trưng, chủ yếu là để Hoseok yên tâm mà sang Pháp. Hoseok đặt đống vali sang một bên, tiến tới ôm trọn Yoongi vào lòng, hít lấy hít để cái hương thơm nhè nhẹ thân thuộc trên mái tóc người yêu. Khi đi rồi ắt hẳn cậu sẽ rất nhớ con người này đây, nhớ cả mùi hương thân thuộc này nữa. Hoseok siết chặt vòng tay hơn.

- Hoseok à, đi mà không nói cho ai biết tiếng nào hết vậy? – Taehyung vừa nói vừa thở hồng hộc vì chạy đi tìm Hoseok, sợ Hoseok đã lên máy bay mà mình không kịp tiễn.

- Đúng rồi đó Hoseok, tụi mình là bạn bè mà. Không nhờ Yoongi nói thì tụi này đã không kịp tiễn cậu rồi. – Jungkook đứng cạnh cũng lên tiếng.

Hoseok nhìn hai người họ mà xúc động đến rơm rớm nước mắt rồi. Cậu nhẹ nhàng bỏ Yoongi ra, tiến về phía Taehyung và Jungkook rồi ôm lấy từng người.

- Tôi sẽ nhớ các cậu lắm.

- Ừ, đi mạnh khỏe, ráng làm việc tốt rồi về với tụi này nữa.

Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ bay, Hoseok kéo vali đi rồi vội vàng tạm biệt mọi người. Cậu nhìn Yoongi một cách luyến tiếc.

- Yoongi à đợi tớ nhé.

-------------------

Hoseok đã khuất bóng sau cánh cửa, Yoongi mới lủi thủi đi về. Taehyung và Jungkook đã rủ cậu cùng về chung, nhưng cậu từ chối. Lúc này Yoongi cần một khoảng lặng cho riêng mình. Đầu năm học đến bây giờ, cuộc sống của cậu luôn có Hoseok can thiệp vào, vui có, buồn có. Nhờ có Hoseok mà cuộc sống Yoongi đã không còn tẻ nhạt. Hôm nay đùng một cái Hoseok đi mà chẳng biết đến khi nào trở về, Yoongi cảm thấy rất trống trải. Cũng lạ thật, khi sa vào tình yêu, con người ta trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, Yoongi cũng không ngoại lệ.

Nghĩ vẩn vơ cũng đã nhiều, Yoongi quyết định đi về ký túc xá đánh một giấc, sau đó sẽ lạc quan vui vẻ mà học hành nghiêm túc chờ Hoseok trở về.

-------------------
End chap 8
Thanks for reading <3

Hai Tên Đại Ngốc |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ