Chap 9

4.4K 479 28
                                    

Những ngày sau đó, Yoongi vẫn sinh hoạt như bình thường. Vào lớp cậu vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa với hai đứa bạn thân - Taehyung và Jungkook. Nhưng mỗi lúc đêm đến, nhìn hai đứa nó ôm nhau mà ngủ, cậu lại thấy chạnh lòng không chịu được. Yoongi nhìn sang bên cạnh, bây giờ chỉ là một chỗ trống lạnh lẽo. Mới đây thôi Hoseok vẫn còn nằm đây cười thật tươi và hay ôm cậu vào lòng, vậy mà bây giờ cả hai người đang cách nhau hàng ngàn cây số.

Cũng đã một tuần trôi qua mà không nhận được một chút tin tức gì về Hoseok, Yoongi vừa giận nhưng cũng vừa lo. Cậu không nhắn tin hỏi han Yoongi, không gọi điện thoại, cũng chẳng lên mạng xã hội. Yoongi cũng muốn liên lạc lắm chứ, nhưng lại sợ phiền nên thôi. Yoongi dỗi mất rồi..

--------------------

Sau một ngày kiểm tra liên miên, Yoongi uể oải trở về ký túc xá cùng Taehyung và Jungkook. Vừa mới thả lưng xuống giường thì điện thoại cậu rung lên.

Cuộc gọi video từ một tài khoản lạ. Yoongi chẳng buồn bắt máy vì cậu không có thói quen nói chuyện với người lạ. Cậu cứ nằm đó mệt mỏi nhìn điện thoại rung rồi lại tắt, cứ thế số lượng cuộc gọi đã tăng lên gần 20 cuộc.

"Người gì mà dai thế không biết." – Yoongi thầm nghĩ, cứ tưởng kẻ lạ mặt ấy đã ngừng cái trò phá phách của mình lại, nhưng không, điện thoại Yoongi lại rung lên, một cuộc gọi nữa lại đến.

Yoongi quyết định bắt máy, sau đó sẽ chửi cho hắn banh xác.

- Là ai đó? Sao dai như đỉa vậy, không có gì làm à, hay là....

- "Yoongi à tớ nhớ cậu lắm, sao cậu không bắt máy chứ, hức."

Khi nghe được giọng nói ấy, nhìn thấy khuôn mặt đang mè nheo ở đầu dây bên kia, tim Yoongi bỗng đập nhanh lạ thường. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung về con người ấy lại tràn về, ngập trong tâm trí. Cậu bất động một lúc lâu, cứ chằm chằm nhìn vào điện thoại.

- "Yoongi à, sao thế?"

- "Yoongi à, cậu không nhớ tớ sao?"

Yoongi nhìn vào màn hình, đôi mắt ngấn nước lúc nào không hay. Hoseok không có quên Yoongi, Hoseok vẫn còn nhớ Yoongi.

- "Cậu sao thế Yoongi? Đừng khóc mà." – Hoseok ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ mặt lo lắng, rất muốn an ủi, ôm Yoongi vào lòng nhưng bất lực.

Yoongi nhanh chóng lau đi giọt nước trên khoé mắt, cuối cùng cũng chịu cất lời.

- Hoseok, tại sao cậu không liên lạc với tớ?

- "Tớ bận Yoongi à, xin lỗi cậu."

Thấy sắc mặt Hoseok qua màn hình cũng đủ để Yoongi biết Hoseok đang mệt mỏi đến mức nào. Cậu xót xa cho người yêu nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ biết nói một vài lời an ủi để tiếp thêm sức mạnh cho Hoseok.

- Hobie à, đừng làm việc quá sức, phải nhớ ăn uống cho đầy đủ vào. Cậu mà có mất một kg nào là biết tay tớ.

Hoseok phì cười, người yêu của cậu quá ư là đáng yêu.

Sau đó cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội và những cuộc gọi video kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Yêu xa khó lắm, những ai đã trải qua mới thấu rõ được cái cảm giác mà yêu xa mang đến, trống vắng, cô đơn và cả những nỗi nhớ nhung vô bờ bến. Nhìn từng cặp tình nhân tay nắm tay đi trên phố mà lòng bỗng chốc chùng lại rồi buồn không lý do. Yoongi cũng không ngoại lệ, có những lúc cậu nhớ tên ngốc Hoseok đến phát điên nhưng bất lực. Nhưng cậu không vì một chút khó khăn mà từ bỏ, và cậu tin chắc Hoseok cũng như vậy.

-------------------

Hai năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Nó làm Yoongi vơi bớt đi nỗi nhớ nhung về Hoseok mà chú tâm vào chuyện học. Yoongi đã là học sinh cuối cấp, bài vở cũng trở nên nhiều hơn trước gấp bội. Những cuộc gọi video ít đi dần rồi chấm dứt lúc nào không hay..

Một buổi chiều mùa đông lạnh giá, tuyết rơi dày đặc, Yoongi vừa đi vừa xuýt xoa hai tay vào nhau để tìm chút hơi ấm. Cậu lại đãng trí mà quên mang bao tay mất rồi. Đôi tay Yoongi đỏ ửng lên và lạnh ngắt, cảm giác như sắp bị tê cứng đến nơi. Cậu đi vội về ký túc xá để có thể được cuộn tròn trong chăn ấm. Thế nhưng đời đâu như mơ, sắp vào được ký túc xá thì cậu bị hai người nào đó lôi đi. Nhìn sang thì thấy họ mặc hai bộ đồ vest màu đen, tưởng tượng đến cảnh bị xã hội đen bắt cóc tống tiền, Yoongi sợ hãi la toáng lên nhưng bị một tên áo đen bịt miệng. Định dùng chân đạp hai tên này ra để chạy thật nhanh lên ký túc xá nhưng từ chiều đến giờ Yoongi chưa nhét một thứ gì vào bụng nên không có một tí sức nào. Hết cách.

Yoongi bị đưa lên một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, tâm trạng lúc này vô cùng sợ hãi với cả đói bụng nên đầu Yoongi hơi choáng váng. Ngồi trên xe máy lạnh nhưng cậu lại toát mồ hôi, chẳng biết mình sẽ phải đi đâu và bị gì nữa. Thế là Yoongi thiếp đi lúc nào không hay.

Đang ngủ ngon lành thì bị một tên áo đen túm áo kéo đi ra khỏi xe. Yoongi tức giận lắm chứ nhưng chẳng làm gì được, đành để cho bọn họ tiếp tục lôi đi.

- Có bắt cóc thì cũng phải cho tôi ăn uống đầy đủ đấy. Với cả nhà tôi không có nhiều tiền cho mấy người tống tiền đâu. – Yoongi nói lí nhí trong miệng, ánh mắt nhìn về phía trước kiểu bất cần làm hai tên áo đen phì cười.

- Chúng tôi đã xong nhiệm vụ. – một trong hai tên la lớn rồi biến đi đâu mất, bỏ lại Yoongi một mình ở một góc vắng trong công viên.

- Ơ..

Yoongi thật sự bàng hoàng, rốt cuộc hai tên đó đưa cậu đến đây là với mục đích gì? Đang đứng ngẩn ngơ thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Yoongi.

- Tớ nhớ cậu, Yoongi của tớ.

Yoongi ngây người một lúc rồi quay mặt ra phía sau. Trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt phóng to của anh chàng Jung Hoseok mà cậu hằng nhớ mong. Niềm hạnh phúc ngập tràn xua tan hết nỗi nhớ nhung bấy lâu nay, Yoongi xoay người lại ôm chầm lấy Hoseok.

- Tớ cũng nhớ cậu, Hobie à. Tớ cứ tưởng cậu đã quên mất tớ.

Hoseok hừ mũi, búng vào trán Yoongi một cái.

- Yoongi ngốc, tớ không liên lạc là vì tớ cố gắng làm xong công việc bên đấy để trở về đây với cậu nè. Chưa gì đã nghĩ xấu cho tớ.

Yoongi cười, nụ cười tươi tựa nắng ban mai làm cho Hoseok cứ mãi ngây ngốc nhìn. Rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Hoseok lục tìm trong túi áo và móc ra một chiếc nhẫn bằng bạch kim, trên nhẫn có khắc chữ H & Y, không chần chừ mà cầm lấy tay Yoongi đeo vào. Đeo xong Hoseok vừa giơ tay của mình lên vừa cười.

- Tớ cũng có nữa nhé, chúng ta chính thức trở thành một cặp rồi.

Mặc cho thời tiết bên ngoài giá lạnh bao nhiêu, thì trong lòng của hai tên ngốc nào đó đang rất ấm áp và được sưởi ấm bằng ngọn lửa tình yêu. Tình yêu là vậy, dù không thường xuyên bên nhau nhưng không có nghĩa là ngừng yêu nhau. Đối với Hoseok và Yoongi, đó lại là một thử thách cho hai người. Vượt qua nơi tăm tối, sẽ thấy được ánh sáng ban mai.

---------------------
End
Thanks for reading <3

Thế là câu chuyện về hai tên đại ngốc đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua. Chap cuối mình có ra chậm một tí, mianhae ~
Love you <3

Hai Tên Đại Ngốc |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ