Chap 7

3.6K 398 56
                                    

Hoseok hơi giật mình vì câu hỏi của Yoongi, nhưng hình như đã nghĩ ra một điều gì đó, cậu mỉm cười nhẹ rồi trả lời.

- Đúng rồi, bạn trai của tôi đấy.

Yoongi sau khi nghe thấy thì chỉ ậm ừ một tiếng rồi đi thẳng một mạch lên cầu thang về ký túc xá. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất lạ, khá là khó chịu. Yoongi vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất, gần tới cửa phòng thì bất chợt có một bàn tay kéo lấy tay cậu làm cho cậu chút xíu nữa thôi là ngã xuống mất rồi.

- Yoongi ghen sao? – Hoseok vừa hỏi vừa cười tươi.

- Chẳng việc gì tôi phải ghen cả, bỏ ra đi.

Yoongi ra sức kéo tay Hoseok khỏi tay cậu, nhưng Hoseok khỏe hơn nên cậu càng kéo thì Hoseok càng siết chặt. Yoongi bất lực mặc cho Hoseok muốn nắm thì nắm. Đột nhiên Hoseok choàng người qua ôm lấy Yoongi.

- Ngốc à, tôi thích cậu.

Thân người Yoongi như hoá đá, đứng bất động hồi lâu. Đúng rồi, Yoongi đang vui, vui đến nỗi chẳng biết làm gì để diễn tả hết cảm xúc của mình bây giờ nữa. Cậu khẽ mỉm cười.

- Tin Hoseok nổi không đây?

Hoseok ôm chặt hơn một chút.

- Là thật mà. – Giọng nói Hoseok ấm áp, chỉ cần bao nhiêu đó thôi Yoongi cũng cảm thấy rất ấm lòng rồi.

Yoongi nhoài người ra khỏi cái ôm của Hoseok, hơi nhướn người lên hôn nhẹ vào đôi má hơi ửng đỏ của Hoseok rồi chạy thẳng vào phòng thay cho câu trả lời. Hoseok cứ ngây ngốc đứng đó một hồi rồi sờ tay lên má, mặt cười tươi hớn hở chạy vào trong.

Một lát sau, Yoongi đã tắm rửa xong xuôi nên leo lên giường nằm lướt điện thoại một chút, mặt vui vẻ hơn thường ngày. Đang nằm thả người trên chiếc giường quen thuộc thì Hoseok từ phòng tắm lao ra như tên lửa, leo lên giường rồi ôm Yoongi vào lòng. Yoongi được một phen hết cả hồn.

- Tên hâm này, muốn chết không hả? – Yoongi vừa nói vừa đấm nhẹ vào bụng Hoseok, mũi chun lại.

Hoseok cười hì hì, từ từ đưa mặt mình lại sát mặt Yoongi đến nỗi Yoongi cảm nhận được từng hơi thở đều đều phả lên da mình. Hoseok tiến sát mặt thêm chút nữa, và...

- E hèm, tụi tui chưa ngủ nha. – Taehyung từ giường bên kia nhìn qua, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.

- Hai người có chuyện vui, phải "rửa" đi chứ. – Jungkook tiếp lời, cười tươi lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu.

Mặt Yoongi đỏ bừng, vội cười xuề xoà rồi nằm lướt điện thoại tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoseok nhìn qua Yoongi, cả bốn người trong phòng nhìn nhau rồi đột nhiên phá lên cười. Chợt Hoseok quay qua ôm Yoongi rồi thì thầm vào tai cậu.

- Ngủ ngon, Yoongie.

--------------------

Người ta nói mối tình thời trung học là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời..

--------------------

Một buổi học trôi qua nhàm chán. Yoongi nắm dài ra bàn, mắt hơi cụp xuống. Cậu mệt mỏi vì cứ phải kiểm tra liên miên hết môn này đến môn khác.

Chuông reo báo hiệu hết giờ, Yoongi lờ đờ đứng dậy định đi về ký túc xá thì Jungkook chạy đến hỏi.

- Yoongi à, đi ăn với bọn mình không?

- Thôi hai cậu đi đi, mình hơi mệt nên về ký túc xá đây.

- Có sao không? Hay mình gọi Hoseok lại nha. – Jungkook cười tít mắt.

Yoongi ngại ngùng cười rồi chạy nhanh ra khỏi cửa lớp. Đang chạy thì có một bàn tay nắm tay Yoongi và kéo về phía sau làm cậu mất đà ngã vào lòng của người đó.

- Đi chơi thôi Yoongie.

Nói rồi cậu ta kéo Yoongi đi một mạch. Yoongi ngước mặt lên, hai má nóng bừng.

- Hoseok à!!! Bỏ ra đi người ta nhìn kìa.

- Không quan tâm.

Yoongi cố gỡ cái tay của tên ngốc đó ra nhưng đành bất lực. Thế là cậu cúi đầu xuống, đưa từ từ môi mình lại gần tay Hoseok.

Phập...

- Aaa đau quá. Yoongi à cậu đang làm cái gì vậy? – Hoseok giật mình rút tay lại, xuýt xoa vì đau.

Yoongi cười, nụ cười tươi như ánh ban mai làm tim Hoseok lệch mất một nhịp.

Thế là tối đó cả hai cùng đi khắp nơi trong thành phố cùng nhau, tạm quên những điều phiền muộn trong cuộc sống. Chỉ cần có nhau, khó khăn thế nào cũng đều vượt qua. Hoseok dắt Yoongi vào một tiệm thịt cừu xiên nướng, vừa bước chân vào quán, mắt Yoongi đã sáng rỡ lên như đèn pha ô tô.

- Đúng là trẻ con. – Hoseok búng trán Yoongi một cái.

Hai người tiến về cái bàn ở góc quán. Hoseok kêu đầy một bàn thức ăn, đặc biệt là cừu xiên nướng. Yoongi ăn say mê đến nỗi làm dính sốt lên khoé miệng. Hoseok đưa tay ra lau miệng cho Yoongi, ánh nhìn Yoongi đầy yêu thương.

Đột nhiên Hoseok có điện thoại.

- Alô, cha à?

- ...

- Có việc gì không cha?

--------------------
End chap 7
Thanks for reading <3

Hai Tên Đại Ngốc |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ