Chap 5

3.7K 439 25
                                    

- Sao đau đầu quá vậy nè? – Hoseok lấy tay đập vào trán một cái. Hôm qua vì lâu rồi mới gặp lại thằng bạn thân nên cậu có uống chút rượu, không ngờ sáng ra lại mệt mỏi như thế này đây.

Yoongi đi đến bên Hoseok với một ly nước chanh và một viên thuốc.

- Nè uống đi cho đỡ mệt.

- Ca...cảm ơn. – Hoseok hơi bối rối một chút nhưng cũng vui vẻ nhận và uống liền ngay lập tức.

--------------------

Những tiết học trôi qua khá nhàm chán. Yoongi vừa nghe giảng bài mà mắt vừa lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay trong xanh đến lạ! Chợt cậu nhìn sang Jimin, mặt Jimin xanh xao quá. Yoongi cảm thấy lo cho Jimin, vừa tan học là chạy sang bàn Jimin ngay.

- Jiminie, cậu không khoẻ sao?

- À..tớ hơi chóng mặt xíu.

Nói rồi Jimin vội vàng dọn dẹp sách vở vào cặp rồi đi về. Vừa đi được mấy bước thì cậu ấy đã ngã nhào xuống sàn nhà. Yoongi hốt hoảng chạy lại định bế Jimin đi xuống phòng y tế thì Hoseok từ đâu đi tới.

- Để tôi đưa Jimin xuống phòng y tế, cậu về ký túc xá đi.

Yoongi tròn mắt nhìn Hoseok rồi lại nhìn xuống Jimin.

- Tôi đi với cậu!

Thế là Hoseok cõng Jimin, còn Yoongi thì đi bên cạnh, nét mặt Yoongi hiện rõ sự lo lắng, ánh mắt Yoongi nhìn Jimin lại có một chút gì đó rất trìu mến làm Hoseok thoáng buồn.

Khám cho Jimin xong xuôi, Jin - nhân viên y tế của trường, nói với Yoongi và Hoseok.

- Em ấy bị suy nhược cơ thể, cần ăn tẩm bổ thêm, ngoài ra cũng không có gì đáng lo lắng.

Yoongi thở phào nhẹ nhõm, cậu đi đến ngồi bên cạnh Jimin đang ngủ say với cánh tay đang truyền nước biển. Hoseok cảm thấy mình thật dư thừa, cậu đi lại chỗ Yoongi, đưa cho Yoongi một lá thư:

- Thư Jimin gửi cậu. – Hoseok nói trống không, nét mặt hiện lên vài tia buồn bực, không đợi Yoongi trả lời mà đi thẳng ra ngoài rồi về ký túc xá.

Yoongi cầm lá thư lên và bắt đầu đọc. Lá thư khá ngắn gọn.

Yoongi à, tớ là Jimin đây. Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng ngại nên không dám nói thẳng với cậu. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé! Nếu không thích tớ thì hãy quên lá thư này đi và mình vẫn là bạn tốt nhé.

Yoongi hơi bối rối một chút. Cậu rất quý Jimin nhưng chưa bao giờ thích Jimin trên mức tình bạn cả. Nhưng từ chối thì lại sợ Jimin buồn rồi không chơi với mình nữa. Tình huống gì đây chứ? Thật là khó xử. Vừa mới bỏ lá thư vào túi thì Jimin cựa mình rồi tỉnh dậy.

- Sao tớ lại ở đây vậy Yoongi?

- Cậu bị xỉu nên tớ và Hoseok đã đưa cậu vào đây đó.

Jimin thoáng đỏ mặt. Sau khi thấy đã khỏe thì cậu xin phép anh Jin về ký túc xá. Yoongi cũng đi về ký túc xá của mình. Lê từng bước chân mệt mỏi vì phải học cả ngày, Yoongi vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên cậu cảm thấy có lỗi với Hoseok vì những ngày qua chỉ lo đi với Jimin mà bỏ quên cậu ấy, chắc Hoseok buồn lắm. Thế là mặc dù trời đã tối Yoongi vẫn lặn lội đi ra tận siêu thị để mua một ổ bánh kem chocolate nhỏ xíu mà tình cờ Yoongi biết được Hoseok thích ăn. Cậu còn mua thêm hai cái bánh dâu cho cả Taehyung và Jungkook nữa. Mua xong Yoongi hí hửng đi về, vừa đi vừa tưởng tượng đến cảnh khi nhận bánh Hoseok sẽ cảm động ra sao. Cậu cười tít mắt và không may đụng trúng một tên con trai cao lớn đi cùng 5, 6 người khác nữa.

- A xin lỗi. Tôi không cố ý. – Yoongi vừa nói vừa lách đi thật nhanh.

- Khoan đã chú em. Nhìn cũng ngon phết đấy chứ.

Tên kia nhìn Yoongi một lượt từ trên xuống dưới rồi kéo cậu vào trong một con hẻm tối, ép cậu vào tường. Yoongi vùng vẫy cố đẩy tên to cao kia ra và la lớn.

- Cứu, cứu với...ưm.

Tên kia che miệng cậu lại. Kề môi định hôn vào môi cậu thì..

BỐP!!

Tên kia ngã xuống mặt đường, khoé miệng đã rỉ ra một ít máu. Hắn ra lệnh cho đồng bọn xông vào đánh tên đã cản trở hắn "làm việc". Bấy giờ Yoongi mới định thần lại và gọi thật nhanh cho cảnh sát. Chỉ vài phút sau đám người xấu xa đã bị bắt. Yoongi chạy lại chỗ người đã cứu cậu.

- Hoseok!! Là Hoseok sao? Cậu có sao không?

- Không sao. Chết tiệt, cậu có bị hắn làm gì không? – Hoseok nói với đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Cơ thể Hoseok bầm tím gần hết, toàn thân đau nhức rã rời.

- Hắn ta chưa làm gì tôi cả. Đứng dậy đi để tôi dìu cậu về ký túc xá.

Yoongi kéo Hoseok đứng dậy rồi để tay Hoseok qua vai mình, cẩn thận đưa Hoseok về. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Hoseok cảm thấy hơi ngột ngạt nên chủ động mở lời.

- Trễ rồi mà còn đi đâu vậy?

- À quên mất, tôi đi mua bánh cho cậu. Nhưng...hoảng quá tôi bỏ quên ở chỗ kia rồi. Aissh, thiệt là hậu đậu mà. – Yoongi thở dài rồi ký đầu mình một cái.

Hoseok phì cười, sao con người này làm gì cũng dễ thương như vậy. Cậu đưa tay sang xoa đầu Yoongi.

- Ngốc à, chỉ cần cậu an toàn là tốt rồi. Bánh thì lúc khác mua cũng được mà.

Mặt Yoongi bất chợt đỏ lựng lên, cậu vội lảng sang chuyện khác.

- À sao tối rồi mà cậu còn đi ra ngoài? Không phải cậu về ký túc xá rồi sao?

- Bạn tôi rủ đi ăn nên tôi mới đi. Cũng may là tôi nhận lời đi ăn nhỉ. Nếu không chẳng biết bây giờ cậu ra sao nữa.

Yoongi ngượng nên cúi xuống gãi đầu cười hì hì.

- Cảm ơn cậu.

"Ngốc à, cậu đáng yêu quá."

-------------------
End chap 5
Thanks for reading <3

Hai Tên Đại Ngốc |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ