Chương 1: Xen Lẫn Một Kí Ức

1.6K 82 6
                                    

Chương 1: Xen Lẫn Một Ký Ức

Gió ra đi gió có thể trở lại.

Cát vì gió bay đi, liệu có tìm được đường về?!

...

"Tích tắc, tích tắc."

Tiếng kim đồng hồ từng nấc từng nấc chuyển động.

...

Mười hai giờ đêm.

"Cộp...cộp..."

Trong con hẻm nhỏ, ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn đang le lói từ những căn nhà dần vụt tắt.

"Cộp...cộp...cộp"

Tiếng bước chân đều đặn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Nhịp nhàng, nhưng não lòng.

...

"Tí tách, tí tách."

Là mưa, hay nước mắt?

----

Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi.

Trong đêm khuya khi bất ngờ chợt bừng tỉnh.

Phát hiện ra cuối cùng đã không còn rơi nước mắt.

Tha thứ cho vĩnh hằng đã bị anh mang đi mất.

Đồng hồ đã sắp chỉ đến ngày mai.

Nỗi đau sẽ phôi pha theo thời gian.

Những tháng ngày ấy anh có thấy luyến lưu không?

Nỗi nhớ như một cánh cửa không khép chặt.

Trong không khí có những hạt bụi hạnh phúc.

Nếu không thì vì sao khi nhắm mắt.

Lại đau đến thế.

Xin đừng ai nói gì.

Để em trốn tránh một mình.

Lời hứa của anh.

Mà em lại chưa hề hoài nghi.

Lặp đi lặp lại.

Nếu không vì sự dịu dàng ban đầu.

Dù sao cũng là người em yêu.

Em có thể trách gì anh đây...?

Một bản nhạc, một giai điệu, lặp đi lặp lại liên tục hai mươi tư giờ đồng hồ.

"Em yêu anh!"

"Nhất định chỉ yêu mỗi mình anh thôi."

"Thật đấy, tin em không?"

"Sao lại chọn em?"

"Em biết rồi! Anh là không cưỡng lại sự cuốn hút của bổn thiếu gia chứ gì? Đừng ngại, cứ nói cứ nói, em có thể hiểu mà...haha"

"Yêu anh!"

"Khi nào không còn yêu nữa, nhất định phải nói nhé? Để lúc bước đi, em có thể ngẩng cao đầu. Hứa nhé?"

Từng mảnh, từng mảnh kí ức được xếp lại. Rất đẹp! Nhưng khuyết mất rồi. Người ấy không còn đây nữa. Người ấy ra đi, để lại đây một mảnh héo úa. Bức tranh năm nào giờ nhạt màu đến thê lương.

[ShortFic][Khải Nguyên][KaiYuan] Nhặt Ký Ức (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ