Chương 2: Định Mệnh An Bài

711 67 1
                                    

Chương 2: Định Mệnh An Bài


Vừa đến trước cổng Vương Nguyên không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Bởi lẽ nơi này thật sự không phải là nơi người thường có thể ở được, đến đứa mù tịt về bất động sản như cậu còn biết khu chung cư này có giá trên trời.

Xa xỉ.

Thật đúng là quá mức xa xỉ.

Vương Nguyên đi đến phòng bảo vệ trình ra danh thiếp hôm trước Dịch Dương Thiên Tỉ để lại, sau đó vào thang máy đi lên tầng trên. Trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng không yên, chẳng hiểu sao cậu thấy vô cùng hồi hộp.

"Đinh!"

Cửa thang máy vừa mở, Vương Nguyên bước ra nghiêng đầu nhìn trước nhìn sau không ngừng tìm kiếm. Cậu khịt khịt mũi ngó quanh đánh giá, căn hộ này được thiết kế độc lập ở tầng trên cùng của tòa cao ốc, phía ngoài dãy hành lang bóng loáng lát đá hoa vàng, cộng với ánh sáng dịu nhẹ từ những bóng đèn phản xạ màu sắc của thủy tinh, thoạt nhìn quả thật là rất xứng đáng với hai chữ "phá của". Nhưng không thể không công nhận sự xa hoa ấy được xuất phát từ cái gọi là đẳng cấp và gu thẩm mĩ cực cao của người chủ.

Vương Nguyên thầm cảm thán, cuộc đời này quả thật là không công bằng gì cả. Cậu đứng trước cửa chỉnh chỉnh lại khăn choàng, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa tay lên bấm chuông.

"Kính Koong! Kính Koong!"

"Kính Koong! Kính Koong!"

Đợi một lúc vẫn không có ai mở cửa, Vương Nguyên sốt ruột nhấn chuông liên tục.

Sao thế nhỉ? Đúng địa chỉ này rồi cơ mà?

"Kính Koong! Kính Koong! Kính Koong!"

Sau một hồi điên cuồng nhấn chuông, cuối cùng Vương Nguyên quyết định bỏ cuộc, đi về. Gì chứ? Đến cũng đến rồi, cái này là do anh ta không chịu mở cửa, không phải lỗi tại cậu đâu nha.

"Alo! Nhị Hoành."

"..."

"Tớ đang chuẩn bị về đây!"

"..."

"Không có ai ở đây cả, tớ nhấn chuông rất lâu rồi."

"..."

"Được rồi, được rồi...tạm biệt."

"Há cảo há cảo, ở đâu nhỉ?"- Vương Nguyên lẩm bẩm cúi đầu đi về phía thang máy.

"Cạch!"

Vương Nguyên giật thót mình, gương mặt bỗng nhiên trở nên méo xệch, khóe môi giật giật gượng cười chậm rãi xoay người lại, đừng nói anh ta phát hiện mình chuồn nha.

"Tôi đến rồi đây..."- Nụ cười gượng gạo trên môi ngay tức khắc đông cứng lại, đôi mắt đen láy mở to sững sờ.

Người vừa mở cửa sau khi thấy Vương Nguyên, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc thoáng qua, nhưng rất nhanh liền trở về vẻ mặt xa cách, lạnh nhạt. Anh ta bình thản khoanh tay tựa người vào cửa, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn cậu không lên tiếng.

[ShortFic][Khải Nguyên][KaiYuan] Nhặt Ký Ức (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ