Chương 3: Đối Diện

613 64 1
                                    

Chương 3: Đối Diện


Một cuộc gặp gỡ không định trước, một sự trùng phùng không đoán được. Không muốn quen cũng chẳng muốn nhớ.

Nhiều lúc bản thân tự hỏi, rốt cuộc những điều đó có phải do định mệnh an bài hay không? Nếu thật là định mệnh, thì quả là trêu ngươi rồi. Gặp gỡ, quen biết, bên nhau, rồi lại thành người xa lạ. Từ điểm bắt đầu, đi một vòng thời gian rồi trở về lại nơi xuất phát.

Và đôi khi, cái bó buộc hai con người với nhau không phải do tình yêu, mà là trách nhiệm.

Gặp nhau là do duyên phận.

Bên nhau là do số trời.

Tình yêu thật sự có nghĩa lí gì khi người ta luôn muốn lợi dụng nó để làm tổn thương người khác?

Trải qua một lần đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại, thì Vương Nguyên mới ngộ ra rằng, không ai có thể yêu thương bạn vô điều kiện ngoại trừ bản thân và gia đình của bạn. Đến tận bây giờ cậu mới ý thức được, sống là phải tìm cách đi lên.

"Hội trưởng, anh tìm em có việc gì?"

"Vương Nguyên, em ngồi đi!"

"Dạ được ạ!"

"Vì em là đội trưởng đội bóng rổ nên anh muốn bàn với em một số việc. Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức giao lưu cùng với một số trường khác. Anh hi vọng bọn em sẽ làm thật tốt." - Hội trưởng ôn hòa mở lời.

"Anh không cần lo lắng, bọn em sẽ cố gắng..." - Vương Nguyên nở nụ cười.

Bóng rổ là môn thể thao yêu thích nhất của cậu, tất nhiên cậu sẽ cố gắng hết sức để thi đấu. Lần giao lưu này lại tổ chức ở trường Bát Trung, cậu chắc chắn sẽ không để người khác có cơ hội đến sân nhà mình làm loạn. Còn về khả năng chơi bóng, Vương Nguyên cậu đây hoàn toàn tự tin.

Hội trưởng dường như rất tin tưởng Vương Nguyên, thân thiết vỗ vai cậu - "Vậy thì tốt! Cố lên nhé!"

"Vâng ạ!"


----


Mặt trời lên cao, hạt nắng yếu ớt nhẹ nhàng làm tan đi bọt tuyết trắng muốt, từng cơn gió miên man lay động những phiến lá nhỏ bên vệ đường.

Vương Nguyên lặng lẽ bước đi trên nền tuyết lạnh, hơi thở vương làn khói trắng lượn lờ trong không trung. Xung quanh vắng lặng như tờ, cậu vô thức ngẩn đầu lên trời mỉm cười đón vị nắng ngày đông, làn da trắng muốt trở nên ửng hồng tuyệt đẹp.

Những hình ảnh này thu hết vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, từ lúc ra khỏi cổng trường anh đã bước đi theo cậu, từng cử chỉ, hành động ngây ngô khiến trái tim anh lỗi nhịp. Vương Tuấn Khải vô thức nở nụ cười hạnh phúc, Nguyên Nguyên của anh thật biết cách lớn, Nguyên Nguyên của anh giờ đây đã trưởng thành, Nguyên Nguyên anh ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt anh. Người anh nguyện yêu suốt cuộc đời...

Sáng nay anh không nói không rằng liền lái xe đến đây, mong muốn duy nhất chính là được thấy cậu.

"Nguyên Tử." - Giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cái tên này, đến trong mơ anh vẫn thường hay gọi.

[ShortFic][Khải Nguyên][KaiYuan] Nhặt Ký Ức (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ