Chương 7: Hoàng Hôn Vẽ Bình Minh

786 70 2
                                    

Chương 7: Hoàng Hôn Vẽ Bình Minh

Buổi chiều, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành không hẹn mà gặp nhau ở phòng bệnh. Một trận cãi cọ trên trời dưới đất lại nổ ra, Vương Tuấn Khải bình thường không mấy quan tâm, nhưng lần này dường như không chịu được nữa, anh liền thấp giọng lên tiếng cảnh cáo.

Nhìn bộ dạng nhíu mày lạnh nhạt của Vương Tuấn Khải, hai người bọn họ đều biết điều im lặng, nhưng đứng một bên vẫn không quên lườm nguýt lẫn nhau.

Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải hôm nay có điểm gì đó lạ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì anh nhất thời không nói được.

"Này Vương Tuấn Khải, môi cậu bị làm sao thế?" - Dịch Dương Thiên Tỉ trưng ra ánh mắt mờ ám, cố ý hỏi một câu.

Vương Nguyên ngồi trên giường vô thức giật mình, cậu lén đưa mắt nhìn trộm Vương Tuấn Khải, vừa đúng lúc anh cũng nhìn cậu, hai ánh mắt giao nhau trong không trung, anh hơi nhếch môi, tựa người vào ghế thong thả trả lời.

"Bị cắn!"

"Phụtttttt..."

Lưu Chí Hoành đang uống nước nghe xong liền phun hết ra ngoài, mặt mũi đỏ gay ho sặc sụa.

Vương Nguyên đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, hận không thể lập tức xông tới cào nát mặt anh. Cậu đã quên mất Vương Tuấn Khải không chỉ mặt dày mà còn biến thái.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt càng thêm ám muội, anh ta đi đến chiếc ghế đối diện giường Vương Nguyên từ tốn ngồi xuống, đôi mắt hổ phách gian tà liếc nhìn Vương Nguyên. Anh ta làm như vô tình hỏi Vương Tuấn Khải, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt Vương Nguyên nửa giây - "Con gì lại cả gan dám cắn cậu vậy?"

Vương Tuấn Khải uể oải ngồi nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt mang đầy hàm ý - "Biết quá nhiều việc không tốt cho cái mạng của cậu đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn cười muốn nội thương, khóe môi giật giật trông hài vô cùng - "Xem như cậu giỏi."

Lưu Chí Hoành dường như nắm bắt được một chút tình hình, cậu tiến sát lại phía Vương Nguyên nở nụ cười trêu chọc.

Không khí bên trong phòng bệnh lúc này rất vui vẻ, tiếng nói cười giòn giã vang khắp nơi.

...

Khác với mùa hè, không khí thoáng đãng giữa tiết trời ngày Đông tuy có chút khô hanh nhưng lại làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Từng cơn gió lạnh nhẹ vờn quanh những phiến lá trơ trọi trên tán cây đọng tuyết, cả một con phố nhuộm màu trắng tinh khiết.

Bên trong phòng bệnh, bóng dáng hai người một lớn một nhỏ tựa người vào nhau dưới ánh đèn màu cam nhạt tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Chiếc giường bệnh vốn dĩ rất rộng lớn đối với Vương Nguyên, nay lại trở nên chật hẹp khi có thêm Vương Tuấn Khải. Hai người chỉ đơn giản nằm tựa vào nhau, cảm giác năm ấy một lần nữa quay trở về, bọn họ không nói chuyện nhiều, chỉ để hai trái tim cảm nhận cùng nhịp đập. Cánh tay rắn chắc của anh siết chặt vòng ôm lấy cậu, hóa ra cậu vẫn nhỏ bé như thế!

[ShortFic][Khải Nguyên][KaiYuan] Nhặt Ký Ức (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ