Chương 5: Sự Kiện

496 57 7
                                    

Chương 5: Sự Kiện

Ánh tịch dương dịu dàng hé mở, vạt nắng xuyên qua từng tán cây khô kéo theo những vệt bóng dài in trên nền đất.

Sân vận động trường Bát Trung lúc này sớm đã chật nít người, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi. Hôm nay ngoài học sinh của trường có mặt, thì còn có rất nhiều học sinh từ những trường khác đến cổ vũ, không khí náo nhiệt vô cùng.

"Chúng mày nghĩ hôm nay trường nào sẽ thắng? Tao cược trường Bát Trung.”

"Tao cũng chọn Bát Trung.”

"Bọn bây đúng là không biết gì, trường Bát Trung năm nay hết thời rồi, chắc chắn trường Nam Khai sẽ lên ngôi thôi.”

“…"

“…"

Rất nhiều lời bàn tán ra vào, ngươi một câu, ta một câu mãi không dứt…

Vương Tuấn Khải hôm nay cũng có mặt, anh đã gác tất cả công việc lại để đến đây xem nhóc con thi đấu. Tuy chỉ đến trường vài lần, nhưng anh cũng đã được nghe đến danh "lớp trưởng hấp dẫn nhất khối mười một" của Vương Nguyên. Nói sao nhỉ, thật sự là rất thú vị.

Vương Nguyên từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, bản thân cậu có niềm đam mê đặc biệt với bóng rổ, cứ hễ tham gia vào chơi là cậu lại chẳng buồn để ý đến những thứ xung quanh. Vương Tuấn Khải còn nhớ rất rõ, có một lần Vương Nguyên mãi ham chơi đến mức quên luôn cả hẹn với anh. Lần đó, anh đã phạt cậu không nhẹ.

"Nhộn nhịp thật, thật đúng là nhộn nhịp luôn! Lão Khải, bảo bối nhà cậu hôm nay sẽ thi đấu đúng chứ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ sáng nay vừa nghe đến Vương Tuấn Khải bỏ bê công việc để đi xem con thỏ nhỏ của cậu ta thi đấu, anh không nói một lời liền tức tốc phi thẳng đến đây.

Lão Khải? Khóe mắt Vương Tuấn Khải giật giật, thằng nhóc chết tiệt này dám cư nhiên gọi anh bằng cái tên "buồn nôn" đó trước mặt thiên hạ?

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt "cậu mà còn dám gọi thêm tiếng nào nữa thì đừng có trách tôi không nể tình" nhìn mình liền biết điều câm mồm luôn.

Giờ thi đấu sắp diễn ra, bầu không khí trong sân vận động dần ổn định lại. Khán giả ngồi ở hàng ghế trên chăm chú quan sát viễn cảnh bên dưới.

Trước mặt bọn họ là sân thi đấu tiêu chuẩn dài 28m rộng 15m, hai bên dành do huấn luyện viên cùng đội chăm sóc đã có mặt đầy đủ. Chỗ ngồi của bình luận viên được bố trí ở bục phía trên cao, để tiện cho việc quan sát trận đấu.

Tiếng còi đầu tiên được hú lên.

Hai đội từ phía trong bước ra, hai màu sắc đối lập nhau tựa như hai cá tính trái ngược. Theo thông lệ của luật thi đấu bóng rổ, đội chủ nhà sẽ thường mặc đồng phục có màu sáng, còn đội khách mặc đồ tối màu, đây cũng có lẽ là một cách thức để phân biệt.

Trường Bát Trung là đội chủ nhà nên hôm nay họ chọn đồng phục màu trắng, trên áo có in logo trường cùng tên của các thành viên. Đội khách thì diện đồng phục màu xanh thẫm, trông vô cùng rắn rỏi và cao lớn.

[ShortFic][Khải Nguyên][KaiYuan] Nhặt Ký Ức (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ