Chương 6: Trái Tim Chỉ Muốn Bình Yên

586 52 0
                                    


Chương 6: Trái Tim Chỉ Muốn Bình Yên


Hoàng hôn buông, những vạt nắng cuối ngày cũng dần tắt, trả lại đây trong không gian một bầu trời đêm tĩnh mịch, những ánh sao phát ra tia sáng yếu ớt rồi cũng biến mất không chút dấu vết.

"Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh?”

"Do mất máu quá nhiều cộng thêm vết thương đã nhiễm trùng nên tạm thời vẫn còn hôn mê. Nhưng cậu yên tâm, đã không còn nguy hiểm nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi.”

Đợi đến khi bóng người bác sĩ khuất sau hành lang, Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến giờ vẫn im lặng lúc này mới lên tiếng.

"Cậu định thế nào?”

Vương Tuấn Khải không trả lời, anh chậm rãi bước đến trước cửa kính sát đất, hai tay đút vào túi quần. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới mở miệng trả lời.

"Thiên Tỉ, giúp mình một việc.”




Ánh đèn đường hắt lên gian phòng kính, bóng lưng cô độc như hòa mình vào nỗi buồn vô tận. Đôi mắt lạnh lẽo ban nãy đã không còn, thay vào đó là một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nguyên yếu ớt, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc nằm trên sân, trái tim anh đau đớn như bị dao cứa.

Ba năm qua anh đã cố gắng rất nhiều, địa vị ngày hôm nay cũng là do anh bán mạng để có được. Từ nhỏ anh đã không có tự do, sinh ra trong gia đình quyền thế buộc anh phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó có cả cậu. Trong những năm sống ở Mĩ, anh nghĩ rằng bản thân một ngày nào đó rồi sẽ quên đi cậu, anh tự nhủ đó chỉ là sự bốc đồng của tuổi trẻ, muốn yêu liền yêu, muốn bỏ liền bỏ. Nhưng là, anh đã thất bại! Thất bại một cách thảm hại, một khi đã yêu sâu đậm thì làm sao có thể dứt bỏ đây?

Ba năm qua đối với anh mà nói, ngoài tịch mịch cũng chỉ là tịch mịch. Lúc nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại một lần nữa hiện về, đôi mắt đen láy luôn cười ấy, vì một khắc anh vô tình mà trở nên vô hồn. Anh nói ra những lời tàn nhẫn cũng chỉ muốn cậu có thể quên anh đi, hận anh nhiều một chút. Nhưng đến cuối cùng, cậu lại không muốn hận, cái cậu lựa chọn lại là vĩnh viễn rời xa anh.

Vương Nguyên yêu anh sâu sắc, anh biết chứ, nhưng cuối cùng thì thế nào? Chẳng phải cái anh mang lại cho cậu cũng chỉ là những tổn thương không thể bù đắp thôi sao? Nếu cậu hận anh, thì anh đã không đau đến mức này.

Thậm chí Dịch Dương Thiên Tỉ tìm cho anh bao nhiêu phụ nữ, bản thân anh cũng đã từng dây dưa chơi đùa qua rất nhiều cô gái, nhưng đến lúc tỉnh giấc, anh chợt nhận ra mình vẫn cô độc.

Yêu một thằng con trai? Đúng vậy, chính anh đã yêu một thằng con trai. Ông trời thật biết cách trêu đùa.

Xung quanh anh, tất cả đều thay đổi nhưng duy có trái tim này là không thể. Anh yêu cậu! Lúc trước như vậy, sau này vẫn thế, thậm chí cái tình yêu đáng chê cười này còn từng ngày từng giờ khắc sâu vào tâm trí anh.

Lúc gặp lại cậu, anh đã thề, cho dù phải trả cái giá đắt như thế nào anh cũng phải mang cậu trở về bên cạnh anh.

[ShortFic][Khải Nguyên][KaiYuan] Nhặt Ký Ức (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ