Chương 02

586 31 1
                                    



Tháng năm oi bức và là thời gian mệt mỏi nhất của sinh viên trong mọi trường đại học. Ran vốn học khoa thiết kế thời trang của một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, nhưng một năm trước cô chuyển về học tại Nhật Bản. Vì trường cũ và trường mới của cô liên kết với nhau, thực hiện chính sách trao đổi học sinh. Ran vừa làm xong bài thi lý thuyết, nhưng bài thi thực hành mới quyết định điểm số cả một năm học của cô. Nghe nói bài thi thực hành sẽ để học viên bốc thăm một ngôi trường đại học, sau đó nghiên cứu đặc thù nói chung, sở thích nói riêng của sinh viên trong ngôi trường đó để thiết kế một bộ trang phục thích hợp nhất.


Cô gái bên cạnh vỗ vai Ran: "Cậu thích bốc được trường nào?"

Ran suy nghĩ, sau đó cười tinh nghich, đôi mắt bỗng ánh lên tia mờ ám: " Tốt nhất là trường Quân đội, ở đó có phải có rất nhiều trai đẹp không? Có phải tớ sẽ được tranh thủ kêu họ cởi áo để đo số đo rồi sờ mó không?"

"Eooo~~~" Bạn học của cô kêu lên một tiếng, rồi nói: "Bản tính cậu như vậy sao còn chưa có người yêu?"

"Bởi vì tớ đang chờ người tuyệt vời nhất!" Ran nói. Rồi không hiểu sao trong đầu cô hiện lên hình ảnh của chàng trai gặp vài hôm trước. So với ba năm trước thì Shinichi có cao hơn, làn da ngăm đen hơn, nhưng lại lộ nét quyết rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng cô không có quyền mơ ước nữa rồi! Ran gạt phăng mọi suy nghĩ có vẻ ngớ ngẩn khỏi đầu, bước nhanh vào phòng bốc thăm. Tốt nhất là cho cô bốc phải trường Quân đội, sau đó kiếm ra một 'soái ca', tuyệt vời hơn người nào đó rất nhiều và quên phắt kẻ bạc nghĩa ấy đi.

Nhưng, số trời đã định.

Người ta nói không có duyên thì còn có nợ mà.

Ran Mori bốc được trường Đại học K. Mà lại là khoa Phòng chống tội phạm.

"Duyên dữ ha?" Ran nghĩ thầm, rồi dùng hết sức lực đập đầu vào cái gối.

-----------​
Trời tháng năm vừa trong vừa cao, trường đại học K vừa sừng sững vừa uy nghiêm, còn Ran Mori vừa ngước nó vừa mỏi cổ.


Ran đi vào trường, tìm thấy khoa Phòng chống tội phạm, rồi không biết rốt cuộc phải làm gì. Cô đâu thể vô duyên xông vào đó, bắt lấy một ai và hỏi: "Bạn muốn đồng phục thế nào?" hay "Bạn thích gì??" Người ta lại chẳng bảo cô điên.

Đang điên đầu nghĩ kế hoạch tác chiến, bỗng ai đó vỗ vào vai cô, Ran Mori quay lại, đó là một cô gái. Hơn nữa là người quen.

Cô gái bí mật của Kudo Shinichi.

Vẫn là mái tóc ngắn màu nâu đậm, vẫn nét mặt bình tĩnh như thể biết hết tất thảy. Cô gái mặc áo sơ mi ngắn tay, cùng chiếc váy màu hồng nhạt. Cô gái không đẹp, mà là đẹp xuất sắc. Hơn nữa tính tình cũng rất dễ chịu: "Xin chào, tôi thấy bạn loay hoay rất lâu, nên muốn đến hỏi bạn có cần giúp gì không?"

Ran Mori rầu rĩ trong lòng. Nếu cô ta xấu tính một chút, hẹp hòi một chút, it ra cô còn có lí do thoả mãn trong lòng. Còn có thể cười thầm Shinichi không biết nhìn người. Nhưng cô ấy lại hoàn mỹ như thế.

[Fanfic Detective Conan] Không yêu cô ấy [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ