Chương 01

1.1K 37 0
                                    

Một chủ nhật hiếm hoi trời xanh, nắng đẹp và mây trong. Đáng ra cô có thể nằm lì trong phòng trọ, ôm con mèo Poor vùi mình vào chăn ngủ ngon lành, thì giờ đây Ran Mori đang phải đứng trước trạm xe buýt, chờ cô bạn của mình. Để làm gì? Để bồi nó đi gặp trai.

Ran còn nhớ ngày thứ sáu đen đủi của mình, cô bạn Kazu mời cô đi ăn pizza, tưởng rằng trời đang nắng đẹp chuyển mưa to nên Kazu bị "chập mạch" tốt bụng đột xuất, hoá ra mời cô đi ăn là có việc muốn nhờ vả. Ran còn nhớ lời của cô bạn mình y nguyên: "Là bạn trai mới quen trên mạng mà, đi gặp một mình nhỡ nó lừa tớ bán thì sao. Cậu đi cùng tớ nhé?" Để rồi khi Ran lắc đầu từ chối, Kazu đe doạ: "Nôn ra những thứ cậu vừa ăn của tớ ngay!". Đến khi Ran nước mắt đầm đìa gật đầu đồng ý đi vì có cố cũng không nôn ra nổi, Kazu nói: "Tớ nói với anh ấy dẫn bạn đi theo, nên anh ấy cũng dẫn một người khác đi cùng. Có khi cậu lại chẳng có bạn trai!"

Ran ấm ức nhớ lại cuộc hội thoại không nói được câu nào của mình (vì mải ăn) mà căm tức nhìn Kazu vừa xuống xe. Kazu xem đồng hồ, rồi kéo tay Ran đi: "Đừng giận mà! Đi thôi, muộn rồi đấy!"

Ran đành gạt nỗi lòng của mình mà chạy theo, nhưng nhìn thấy ở chiếc váy trắng tinh của Kazu có một vết rách nhỏ, Ran hét lên: "Kazu, váy cậu kìa!"

Kazu xem chiếc váy của mình rồi cũng hét lên: "A...!! Chắc là lúc nãy trên xe buýt bị vướng vào cái đinh nào rồi!"

Ran hỏi: "Giờ sao?" Thấy Kazu không có ý định tìm lối thoát, Ran gợi ý: "Hay hẹn hôm khác đi?"

Kazu đáp: "Không được! Không được! Hôm trước vì giáo viên đổi lịch học mà tớ huỷ hẹn một lần rồi! Ran à, phải làm sao?"

Ran vì bị Kazu lắc tay nhiều quá mà vừa tức vừa buồn cười, cô nói: "Hay là vào nhà vệ sinh đi, cậu cởi váy ra để tớ sửa lại xem!"

Ran Mori cắt bỏ một đoạn từ chiếc váy trắng của Kazu, sau đó cắt những bông hoa đào từ đoạn váy bỏ đó, nhanh chóng thêu vào chiếc váy cũ. Nhìn hơi gượng, nhưng cũng không đến nỗi xấu hay lộ liễu, mà lại có chút độc lạ. Kazu sau khi thay váy ôm chầm lấy Ran, vui sướng nói: "Thật tốt khi quen một cô bạn học thiết kế thời trang."

Quán trà Kazu hẹn bạn có chút cổ điển, đồ trang trí đa số bằng gỗ, phía trong tiệm có một tủ sách, khiến Ran bất giác có cảm tình với cậu bạn mà Kazu hẹn. Cô nghĩ đó hẳn là một người lịch thiệp, có học thức và sâu sắc.

Cậu bạn ấy tên Ken, Kazu đã giới thiệu trước cho cô. Ken mặc áo sơ mi và quần âu, nhưng điểm đặc biệt nhất là cậu ta đeo một cặp kính cận Nobita, khiến Ran cảm thấy cậu ta hẳn là một tên mọt sách. Ken ngồi một mình, nói rằng cậu bạn đi cùng vừa vào toilet.

Vừa ngồi xuống ghế, Kazu đã luôn miệng nói chuyện với Ken, khiến Ran Mori không khỏi buồn chán. Đang lúc định đứng dậy vào nhà vệ sinh, Ran thấy một chàng trai bước đến bàn của họ, và ngồi xuống.

Chàng trai đó, quả thật có chút lạ mắt khi ba năm chưa gặp.

Nhưng dù có 10 năm không gặp chăng nữa, Ran Mori vẫn nhận ra ...

Vì đó là Kudo Shinichi.

Duyên phận thật lạ, ba năm trước, cô và anh xa nhau ở một quán trà, ba năm sau, cô gặp lại anh ở một quán trà.

[Fanfic Detective Conan] Không yêu cô ấy [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ