Chương 03

457 28 2
                                    




"Được rồi, các bạn nghỉ đi!" Giảng viên nói với lớp học, rồi thu dọn dồ đạc rời đi. Cũng là lúc Ran tỉnh dậy từ giấc mộng ngắn ngủi. Không thể trách cô được, người ta nói ý tưởng thường ngủ ban ngày, lục đục dậy ban đêm, nên cô đã thức cả đêm qua để phác hoạ ý tưởng của mình ra giấy. Ran dụi mắt, thấy lớp học đã ra về gần hết, mới vội vã lôi túi cất sách vở.



Động tác của cô khựng lại, cô quay mặt sang phải, phát hiện một anh chàng đẹp trai, mái tóc vàng đã cắt gọn gàng so với một tháng trước, khuôn mặt thì đúng chuẩn mắt đẹp, mũi thon, môi trái tim và cằm v-line. Anh đang nở nụ cười ngọt, bờ môi đỏ còn hơn cả cô dùng son nữa. Người ta nói dù gái đã có chủ thì vẫn thích ngắm trai đẹp, nhưng Ran thì khác, khuôn mặt này, nhìn xa, nhìn cận cô đều nhìn bao nhiêu lần rồi. Hai từ thôi: phát ngán!

Cô gào lên ai oán: "Kan!"

"Ừ!" Trả lời một từ, vô cùng kiêu ngạo.

Vốn đang định mắng anh vì đi cả một tháng không gọi cho cô lần nào, nhưng nhìn thần thái của anh có chút mệt mỏi, lại không lỡ, nhẹ giọng hỏi: "Sao anh không đánh thức em?"

"Em ngủ còn ngáy nữa đấy, anh không lỡ gọi em dậy!"

Ran định cãi lại, nhưng bỗng nhớ đến gã thám tử nào kia, vào ngày valentine một năm nào đó, hắn trở về ăn socola cô làm, đúng lúc cô đang ngủ, còn nói vì cô ngáy nên không gọi nổi. Ran mỉm cười, hoá ra cô có thói xấu ngáy thật à?

Kan thấy cô thất thần, đành thừa nhận: "Anh nói đùa thôi, Ran!"

Ran cười trừ, rồi kéo tay Kan: "Nào chàng trai xinh đẹp, đưa em đi ăn gì đi, em không muốn phải ăn cơm ở căn-tin đâu!"

"Rất sẵn lòng, thưa quý cô xấu xí!"

Ran gầm gừ như một chú báo, nhanh chóng thu dọn đồ.

Họ cùng nhau ra khỏi cổng trường, bám tay nhau, cười nói, giống như một đôi tình nhân khiến bao người ganh tị. Shinichi chưa bao giờ thấy Ran vui vẻ như vậy, đôi mắt típ lại kia dường như chỉ dành cho cậu bạn đi bên cạnh. Shinichi nắm chặt tay, không nhìn họ nữa, mà đi về lối khác. Như một chúa sơn lâm có mọi thứ trong tay, nhưng thực ra thứ mình muốn nhất, lại không có được. Tâm cô đơn, trái tim lạc loài. Ken thấy Shinichi trở về một mình, ngạc nhiên hỏi: "Cô ấy đâu rồi?"

"Đi rồi, với một người khác!"

"Thì sao?"

"Họ trông thân mật lắm, có lẽ tớ để mất cô ấy rồi!"

Một tên điên, chỉ số IQ cao trót vót, nhưng chỉ số cảm xúc thì tàn tệ đáng thương. Ken đấm cho Shinichi một cái, hét lên: "Đồ ngu, cô ấy vẫn yêu cậu, nhìn mà không biết sao? Ánh mắt, nụ cười, đều dành cho cậu!"

Shinichi lau vết máu ở khoé môi, anh dựa vào cửa ô tô, im lặng.


***
​Ran thích những nhà hàng cao cấp, vì như vậy cô không cần lo vấn đề vệ sinh thực phẩm, cũng không lo khói bụi có thể làm bẩn thức ăn của cô. Và hơn hết, nếu cô thích những nhà hàng như vậy, cô sẽ phải cố gắng làm ra tiền để được đến đó.

[Fanfic Detective Conan] Không yêu cô ấy [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ