Ran Mori không dám ngủ. Nhưng đôi mắt của cô đã díp chặt. Đã mấy ngày qua kể từ cái chết của Asai, cô vẫn chưa ngủ một giấc nào để được tính là vừa đủ cả. Ran bật đài radio, bản nhạc không lời êm dịu nào đó vang lên khiến tâm trạng của Ran có chút dịu bớt. Cô đặt một mảnh dao lam xuống chiếu, ước chi những cơn ác mộng đứt quãng, ngắn ngủi và khó hiểu không tràn về nữa.
Ran đặt mình xuống nệm, tư thế cứng nhắc như thể mình có thể bật dậy bất cứ lúc nào cần vậy. Cô nắm lấy chiếc nhẫn ở ngón áp út, chìm vào giấc ngủ.
Những tiếng bước chân dồn dập. Có một cô gái đang chạy. Cô chạy càng lúc càng chậm vì đuối sức. Và một gã đàn ông bịt kín mặt mũi đang đuổi theo đằng sau. Hăn cầm một chiếc kìm điện. Ran hoảng hốt vì cô biết, mình lại lạc vào giấc mơ khó hiểu ấy một nữa. Linh cảm thế nào, Ran không còn vẫy đạp để thoát khỏi giấc mơ nữa, cô chạy theo cô gái. Cô ta quay mặt lại khi chạy đến ngõ cụt, và Ran đứng hình vì đó, là khuôn mặt của cô. Khuôn mặt của Ran-trong-đó, méo mó đến đáng sợ, cô ta sợ hãi đến độ còn định trèo tường để trốn, nhưng cô ta ngã xuống. Cũng là lúc gã đàn ông kia tìm đến. Gã, cười. Ran đoán vậy, vì cô có thể thấy đôi mắt hắn cong lên. Ran vội vã chạy đến chắn giữa hai người, nhưng có vẻ cả hai chẳng quan tâm đến cô. Hắn tiến lại gần cô ta, giơ chiếc kìm điện ra. Cô ta vốn định nhảy lên tung một cú đá, nhưng bị gã bắt được. Gã dí chiếc kìm điện vào lưng cô gái. Cô ta ngất đi. Gã đưa cô ta rời đi, trong một chiếc bao tải.
Ran bật dậy. Bản nhạc không lời kia vẫn vang lên đều trong không khí. Ánh đèn ngủ sáng vàng in lên tường. Ran ôm lấy khuôn mặt, vùi nó vào sâu hai bàn tay.
Cô đã biết vì sao chiếc dao lam kia không có tác dụng rồi. Bởi vì đó không phải một cơn ác mộng. Đó là sự thật.
***
Đã hai giờ sáng. Shinichi ngáp dài một hơi. Anh đưa tách café lên miệng, nhưng lại phát hiện đã hết từ bao giờ. Anh ngao ngán rời mắt khỏi tài liệu, vào trong phòng bếp của sở cảnh sát, pha thêm cho mình một tách trà.
Shinichi thấy Takagi đang ngồi ở góc tường, đỏ mặt tía tai với chiếc cốc màu trắng. Dù cho có những vụ án khủng khiếp như thế nào, thì mỗi một cảnh sát vẫn phải đối mặt với việc của gia đình. Takagi là một điển hình, anh và Sato có một đứa con gái. Nghe nói trong sinh nhật thứ năm của mình, con gái muốn Takagi nặn cho mình một chiếc cốc với hai hình con thiên nga. Hai con thiên nghe màu trắng và nền màu vàng. Hình của chiếc cốc đã tạo xong, nhưng Shinichi trông Takagi vẫn đau khổ lắm. Anh hỏi: "Anh sao thế? Trông có vẻ đẹp!"
Takagi vò đầu bứt tai nói: "Sơn nhầm màu rồi. Anh ngủ quên và bật dậy vì ngày mai đã là sinh nhật con bé, và anh lấy nhầm màu hồng để sơn nền, màu con bé ghét nhất!"
Shinichi bật cười, hiến kế: "Anh có thể lấy một màu nào khác đậm hơn màu hồng để tô vào. Nó sẽ che lấp khuyết điểm đấy!" Vừa nói xong, Shinichi giật mình. Anh buông tách trà đang pha dở, chạy vào phòng làm việc. Anh nhìn lại những bức ảnh của các nạn nhân. Từ phần cổ trở nên có vô số vết đánh.
Shinichi kết nối các chi tiết.
Trên cổ và mặt có vô số vết đánh.
Khám nghiệm tử thi cho biết (có thể) nạn nhân tử vong bởi vết rạch bụng.
Vết rach bụng dứt khoát.
Nạn nhân bị trói, hoặc khống chế để không cử động, la hét, để vết rạch dứt khoát.
Shinichi A một tiếng. Có thể nạn nhân chết bởi một cú đánh ở đầu. Và hung thủ che giấu bằng các vết đánh khác, để cảnh sát nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản kiếm niềm vui từ việc hành hạ thể xác người khác và kết liễu nạn nhân bằng một cú rạch bụng.
Shinichi mỉm cười tự mãn. Cũng là lúc có một cuộc gọi đến. Là của Ran. Shinichi mỉm cười, nghe máy: "Em không ngủ được à?" Giọng ngọt lịm khiến người khác muốn-ói. Shinichi nghĩ họ đã trở thành người yêu từ khi mà Ran không tháo chiếc nhẫn anh đeo cho rồi.
Đầu bên kia im lặng, khiến Shinichi hơi hốt hoảng. Mãi sau Ran mới nói, giọng nhỏ nhẹ, như thể cô không còn một chút sức lực nào hết: "Shinichi!"
"Ran, em sao vậy? Anh sẽ đến chỗ em ngay!" Và lấy chiếc áo khoác trên bàn. Với cậu, Ran là số một, không phải ai hay cái gì khác.
"Không, Shinichi!"
"Em nghĩ, hung thủ, nhốt nạn nhân vào trong một căn phòng kín!"
Shinichi im lặng, rồi anh đáp: "Ran, đóng cửa thật chặt. Anh sẽ đến trong vòng 10 phút nữa. Không, chỉ 5 thôi!"
Shinichi khởi động xa trong vòng một nốt nhạc, anh lái xe như bay đến chung cư của Ran. Thậm chí khi đến nơi, đôi tay anh còn không có cảm giác để mở cửa.
Anh bấm chuông cửa phòng Ran, nhưng không có ai đáp lại hay mở cửa cả. Bất đắc dĩ, Shinichi đành lấy chìa khoá dự phòng mở của phòng cô.
Shinichi thấy Ran đang ngồi trên giường, dưới ánh đèn vàng cam của đèn ngủ, cô ngồi bó gối, khuôn mặt vùi sâu vào hai bàn tay. Trái tim Shinichi co rút, anh xót xa mà tới gần cô, ôm cả cơ thể của cô vào trong lòng mình.
Vài phút sau đó, Ran ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt đã khô. Cô mở lời: "Có lẽ, em từng là một nạn nhân trong vụ án đó!"
"Em đã quên mất. Em cũng không chắc vì sao mình quên nữa. Có thể là do quá sợ hãi, hay hoang mang, hay bất kì cái gì!"
Shinichi vỗ về, còn Ran vẫn nói. Giống như nếu nói ra hết, cô sẽ thấy lòng mình vơi đi: "Nhưng không quan trọng, vì bây giờ em đã nhớ ra rồi!"
"Đó là một tuần sau khi anh từ chối em, em vẫn lang thang ở Nhật Bản mà đáng ra phải ra nước ngoài theo học chương trình mà tiến sĩ Agasa đã giới thiệu. Em thường đến quán bar. Và kinh khủng là..." Ran bật khóc, cô nhớ lại giấc mơ kinh tởm khi mà Ran vừa là nạn nhân, vừa là người chứng kiến.
Shinichi ôm lấy cô, thì thầm với cô: "Ran, đừng nói nữa. Em đừng nói gì nữa. Hãy quên hết đi!"
Ran lắc đầu, nước mắt mau hơn, rơi xuống cánh tay của Shinichi. Anh cảm giác nó là axit, thiêu đốt cánh tay của anh, trái tim anh, và cả xương tuỷ của anh: "Shinichi, em không thể quên được, bởi vì không còn một bác sĩ tâm lý nào có thể thôi miên giúp em quên đi nó rồi! Em muốn kể."
Ran ngước lên nhìn Shinichi, đôi mắt nhướm màu bi thương của một người từng trải. Anh nhắm mặt, gật nhẹ đầu. Cho dù cô đã trải qua cái gì, từ bây giờ, anh sẽ không rời xa cô nữa.
"Và kinh khủng là em đã bị đuổi bởi gã sát nhân. Có lẽ là thế. Hắn dồn em đến con ngõ hẹp. Lúc đó em đã say kinh khủng, và em nghĩ em không thể sử dụng karate nữa, hắn đã bắt cóc em. Khiến em bất tỉnh bởi chiếc kìm điện." Ran nói, dường như đó không phải là cô kể về mình, mà cô chỉ thuật lại câu chuyện của một người khác, người có khuôn mặt giống cô, tên giống cô, mà lại không phải là cô: "Khi em tỉnh dậy, em đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng kín. Em bị bỏ đói. Nhưng đến ngày thứ tư hắn sẽ cho em ăn cháo loãng, thật nhiều, thật nhiều. Em ăn ngấu nghiến chúng. Khi đã no nê, hắn chiếu một đoạn phim...."
Ran nhắm mặt lại. Shinichi có thể đoán được đoạn phim đó kinh tởm như thế nào qua biểu cảm của Ran. Và anh nghĩ anh đã đoán được phần nào.
Ran mở mắt ra, dường như với sự quyết tâm phơi bày sự thật, cô kể tiếp: "Đó là đoạn phim, một cô gái khoả thân nằm trên giường sắt, hắn che kín mặt mũi, bắt đầu dùng dao rạch bụng nạn nhân. Dứt khoát và ghê rợn. Em còn thấy trên đầu cô gái ấy có một vết thương, máu đã khô rồi!"
Shinichi xoa nhẹ mái tóc cô, để cô tựa vào hõm vai mình. Anh thở dài một hơi. Anh xót xa thay cho những cô gái đã phải trải qua những điều ghê tởm như thế.
Ran lại nói tiếp: "Hắn chiếu đoạn phim đó suất ngày suất đêm, khiến em nghĩ rằng có lẽ, em sẽ phải chung số phận như vậy. Hắn vẫn bỏ đói em, đến khi em đói không thể chịu được nữa, hắn sẽ cho em ăn cháo. Và một lần, hắn cho em ăn cơm. Đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao mình không bị hắn giết nữa, nhưng em nhớ khi hắn đặt em lên bàn gỗ đó, hắn không cởi quần áo của em, hắn chỉ cho em nhìn một con lắc nhỏ, nó đung đưa qua lại, khiến em buồn ngủ, có lẽ hắn cho em uống thuốc ngủ, nhưng em không ngủ, mà chỉ mê man, hắn nói: "Nếu cô dám kể với ai, cô sẽ không được tha thứ lần thứ hai nữa đâu!"
Shinichi nghiến chặt răng, anh siết mạnh tay khiến Ran cũng cảm thấy đau. Anh sẽ bắt được kẻ đó. Anh thề với tính mạng mình điều đó.
"Ran, em nên ngủ!" Shinichi nói.
"Em không ngủ được, em sợ!"
"Ran, anh hứa sẽ nắm tay em cho đến khi em thức dậy được chứ. Nhắm mặt lại đi!"
Ran nhìn anh như thể để chắc chắn điều anh hứa. Ran cũng đã quá buồn ngủ, cô nhắm mắt lại, khẽ siết bàn tay của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Detective Conan] Không yêu cô ấy [Full]
RomanceKhông yêu cô ấy - Ngọc Mai Fanfic Detective Conan. Couple: Shinichi K. & Ran M.