TIỆC SINH NHẬT

1.3K 71 0
                                    

Thân là người đứng đầu Phạm Thị, sinh nhật của Hằng Phạm thường được tổ chức ở khách sạn cao cấp ở thành phố.

Nhưng năm nay đã sửa lại truyền thống này, chuyển về nhà của bố mẹ Phạm Hương.

Người nhận được thiệp mời nhìn đến địa điểm đều có chút sững sờ. Phải biết rằng bà Phạm không thích nhất chính là trong nhà bị một đám người xa lạ chiếm cứ, vì lý do này nên khi ông Phạm còn nắm quyền đã không tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà. Bây giờ Hằng Phạm làm như thế, có nghĩa là nhà họ Phạm đã xảy ra nội chiến? Hay vẫn không có việc gì?

Suy nghĩ của những người được mời khác nhau, nhưng cũng cầm lấy thiệp mời, chuẩn bị tốt quà tặng, đến nơi đúng giờ.

Nhà bố mẹ Phạm Hương đã được trang hoàng lại, vườn hoa trước và sau đều đèn đuốc sáng trưng, ở cửa lui tới bồi bàn gọn gàng ngăn nắp nghênh đón khách khứa.

Trên lầu hai, Hà Hồ lấy ra một cái hộp, đi đến bên cạnh Khuê, nói: “Đây là mẹ kêu chị giao cho em.”

Lan Khuê nhận lấy cái hộp, mở ra xem. Trên mặt nhung đen mềm mịn là một chuỗi vòng tay hồng ngọc.

“Cái này là?” Lan Khuê nhìn tay của Hà Hồ, cổ tay trái của chị ta cũng mang một cái giống như vậy.

“Là dấu hiệu của con dâu nhà họ Phạm. Trước đây vài ngày mẹ đã đặc biệt kêu Hương lấy ra từ két sắt.” Hà Hồ lấy vòng tay ra đeo cho Lan Khuê, thay thế vòng cẩm thạch cô đã đeo trước đó, nói với thâm ý khác: “Gấp đôi bảo đảm.”
Trong lòng Lan Khuê khẽ run, chậm rãi gật đầu.

Tiệc bắt đầu lúc bảy giờ. Sáu rưỡi, Phạm Hằng,Phạm Hương gõ cửa đi vào.

Hai chị em bọn họ đứng song song ở cửa, một người khoé miệng nhàn nhạt ý cười, một người trong mắt tràn đầy dịu dàng.

“Đã đến giờ.” Hằng Phạm đi tới, sửa sang lại tóc rớt ở trên trán Hà Hồ, nói: “Chúng ta có thể đi xuống rồi.”

“Các người có muốn cùng nhau không?” Hà Hồ nhìn về phía Phạm Hương.

“Toàn bộ chúng ta cùng nhau xuống đi.” Phạm Hương nâng tay của Lan Khuê lên, gảy gảy cái vòng tay, dưới ánh đèn treo sáng chói, làn da của cô óng ánh như trân châu, vô cùng quyến rũ.

Nếu không phải bất đắc dĩ, Hương thật sự muốn giấu Khuê ở trong phòng không ai nhìn thấy được. Cô xinh đẹp như thế, để cho người khác nhìn không phải sẽ chịu thiệt sao?

Hương rất bất đắc dĩ suy nghĩ, bên kia Hà Hồ đã kéo Hằng Phạn ra cửa.

Hương quay lại khoá cửa, ngoảnh đầu ôm chặt Khuê hôn một cái.

Trên người cô xịt nước hoa nhàn nhạt, không nặng, pha lẫn với mùi sữa tắm thơm ngát, tạo thành một mùi hương quyến rũ cực hạn.

Hương ôm Khuê không chịu buông. Cô mặc bộ áo đầm có dây buộc ở cổ, phần lớn lưng lộ ra ngoài. Hương nhìn thấy một mảnh tuyết trắng từ trong gương, nhịn không được hít thở nặng nề.

Sờ lên quyến luyến không rời, làn da trơn tru giống như trứng lột vỏ, cô sờ soạng một hồi, không đành lòng buông ra.

Hít thở hơi nặng nề của người đối diện ở bên tai, lông mi Khuê run lên, lo lắng cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện nên cố sức đẩy người ra.

Quả nhiên Hương lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt bỗng chốc ảo não. Khuêv cúi đầu nhìn xuống, lắp bắp nói: “Xin lỗi cô, tôi…”

“Là tôi phải xin lỗi em.” Hương vuốt ve tóc cô, thở dài: “Là tôi quá nóng vội.”

Bộ dáng Phạm Hương cúi đầu khiến cho trong lòng Lan Khuê nóng lên, cô cười bước qua, ôm lấy cô nói một câu.

Hương ngạc nhiên nhiên trố mắt.

Khuê nhón lên dán vào trán cô, nói: “Đã đến giờ rồi.”

[ Longfic/Hương Khuê ] : Ta Là Của Nhau ( Cover )Where stories live. Discover now