GIẢI THÍCH HIỂU LẦM

1.7K 84 4
                                    

Họp Báo cho Fashion Show Lý Quí Khánh.

Nhiều ngày không gặp, Phạm Hương có chút thay đổi. Bộ đồ màu đen hoàn mỹ thể hiện thân mình cao ngất của cô, một đôi mắt phượng gợi tình, khoé môi nhếch lên ba phần cười như có như không, ôn hoà hơn hai phần so với lúc trước, cảm giác gần gũi hơn một chút.

Khuê cười, liếc mắt nhìn cô một cái, rồi chuyển hướng ánh mắt về phía bạn gái bên cạnh cô. Ừ, người thật nhìn đẹp hơn so với trong ảnh, khí chất cũng tốt, chẳng trách phóng viên ghép đôi cô ta với Phạm Hương.

Thật đặc sắc, thật không tồi.

Cô khẽ gật đầu, xoay người phóng khoáng rời đi.

“Phạm Hương, tôi thấy sao cái vị kia nhà chị chẳng hề để ý gì cả vậy? Thế nào? Không bằng chúng ta thật sự tới luôn?” Người phụ nữ nhìn bóng dáng đã đi xa của Khuê, huýt sáo cười vui sướng khi người gặp hoạ.

“Cô có nghĩ cũng đừng nghĩ.” Phạm Hương trừng cô ta, chuyển qua hung hăng trừng bóng dáng của Lan Khuê. Cô tức giận gần một tháng nay, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới Khuê, nhưng Khuê lại làm như người không có việc gì, còn ăn mặc quyến rũ như vậy.

Gánh lấy ánh mắt như đốt ở sau lưng, Khuê tìm thấy tên của mình, ngồi vào hàng ghế đầu của chtrình.

Trùng hợp, phía sau không khéo là chỗ Phạm Hương và cô gái họ Dương.

Các minh tinh lục đục đi vào, không bao lâu, phòng họp báo to như vậy đã vang lên tiếng chào hỏi của mọi người.

Khuê dựa vào bên trái nói vài câu với Lý Quí Khánh, lại đáp lại chào hỏi của những người trong giới, còn lại vài phút liền im lặng ngồi tại chỗ trò chuyện.

“Chị muốn nói?” Cô gái họ Dương ngồi không yên, nghiêng người rỉ tai với Phạm Hương: “Muốn tôi giúp chị không?”

“Cám ơn cô, nhưng không cần.” Cả ngừơi Phạm Hương đều ngâm trong vại dấm chua, vừa nói là ầm ầm bốc lên khí chua lè. “Người ta là siêu mẫu, công việc rất nhiều!”

Âm thanh của cô rất lớn, như là cố ý làm cho người nào đó nghe. Cô gái họ Dương nhìn nhìn Khuê như lão tăng ngồi thiền ở phía trước, không phúc hậu che miệng cười.

Như là làm cho Phạm Hương thêm ngột ngạt, lúc này trong hội trường lại có một người vào, ôm một bó hoa, không coi ai ra gì đưa đến trước mặt Lan Khuê.

“Chúc mừng em.” Kio một thân tây trang tao nhã, trong nháy mắt giết không ít nữ minh tinh và fan đang ở hiện trường.

Khuê không thể nhận ra nhíu mày, lập tức mỉm cười, nhận lấy hoa, nói: “Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.” Kio ôm Khuê một cái rất nhanh. “Sau này chúng ta vẫn là bạn bè.”

Ý này của hắn chính là không còn dây dưa. Tản đá lớn trong lòng Khuê được hạ xuống, ngầm đồng ý với hành động của Kio.

“Ái chà, xem ra là thật sự muốn ly hôn đó!” Cô gái họ Dương nói thầm một tiếng, cúi người nói: “Bộ dáng của Khánh Hoàng không kém hơn chị, tính tình cũng tốt. Tôi thấy vợ của chị và hắn là một đôi trời sinh.”

[ Longfic/Hương Khuê ] : Ta Là Của Nhau ( Cover )Where stories live. Discover now