LÀ TÔI - PHẠM TỔNG

1.3K 70 0
                                    

" Là, là Phạm Tổng hả!” Người đàn ông cười gượng, ánh mắt sợ sệt rồi lại không cam lòng. “Tôi thấy cô ấy một mình ở chỗ này, đang muốn đưa cô ấy về.”

“Không cần.” Hương cúi đầu nhìn thoáng qua người gần như rơi vào trạng thái bán hôn mê ở trong ngực cô. May là cô ấy đã nhanh chóng nhắn tin cho Thuận Ngân, may là bọn họ chạy tới kịp thời, nếu không, đã thật sự để cho thằng cha này thực hiện được quỷ kế.

Nhưng mà, dám động vào người của cô, Hương híp mắt lại, thì chuẩn bị chịu trách nhiệm đi.

Không thèm để ý đến người đàn ông, Hương bế Khuê nhanh chóng rời khỏi.

Để người vào ghế sau xe, cởi áo khoác của mình ra phủ lên cho cô, Hương vừa lái xe vừa liên lạc với người khác.

Gần đây Ngô Thị đang làm một case liên quan đến một số xí nghiệp của thành phố.Công ty bất động sản thuộc quyền vị giám đốc Lưu kia là một trong số đó.

Hương đơn giản kể lại sự việc cho Kì Vũ, cuối cùng nói: “Vị giám đốc Lưu kia, tôi muốn hắn ta thân bại danh liệt, không ở đây được nữa.”

Quỳnh Mai theo tiếp nhà đầu tư ăn cơm một lần mà Kì Vũ đã chịu không nổi, nếu cô ấy xảy ra chuyện như đêm nay, Kì Vũ bảo đảm sẽ bắn chết người đó.

Hiểu rõ lòng của bạn thân, Kì Vũ nói: “Tôi sẽ xử lý bên này, cô cứ yên tâm đi.”

Có Kì Vũ ra tay, lòng Phạm Hương nhẹ đi một nửa, nói xong liền cúp điện thoại.

Ngay sau đó là gọi cho Hà Hồ.

Ngoài làm người mẫu, rất nhiều siêu mẫu còn có một ít nghề tay trái. Cái khách sạn hôm nay, Hà Hồ có 30% cổ phần trong đó. Tuy rằng Hà hoàn toàn không tham dự vào quản lý, nhưng thời khắc mấu chốt thì chị ấy tuyệt đối có thể nói vào.

Lập lại những lời đã kể cho Kì Vũ trước đó, Hương chuyển đề tài, nói: “Tôi kêu Thuận Ngân đi để ý video ở đó, quản lý của khách sạn này có lổ hổng, nếu chị có thời gian thì đi nói chuyện với người phụ trách đi.”

Hai chị em nhà họ Phạm kế thừa tính bao che khuyết điểm của ông Phạm, Hà nghe Hương nói phân nửa thì trong lòng liền sáng tỏ, nói: “Cô chăm sóc cho Lan Khuê thật tốt, về phía khách sạn, chị lập tức đi liên hệ.”

Hương ừ một tiếng, tiếp tục cứng rắn nói: “Có lẽ tôi phải kiểm tra một số video.”

“Tôi sẽ kêu người bên kia duy trì phối hợp.”

Lan Khuê tỉnh dậy.

Tay chân cô không có sức lực, chỉ có thể dùng cái trán cọ vào gối mềm. Dường như như vậy mới có thể giảm bớt tác dụng phụ của thuốc.

Cô nhớ lại chuyện hồi tối, không nhớ được mình ra sao sau khi hôn mê, nhưng chuyện cuối cùng được Hương mang đi thì cô hơi nhớ một chút.

Hiện tại, nghe được mùi hương trong lành quen thuộc trong không khí, Khuê biết mình đang trong phòng ngủ ở nhà.

Phạm Hương hầu như không ngủ cả đêm. Lúc đầu hôm, cô không dám nhắm mắt một chút nào, e sợ Khuê xảy ra phản ứng xấu gì. Nửa đêm về sáng, sau khi xác định thằng cha kia chỉ bỏ thuốc mê Khuê thì cô thoáng yên tâm, khi gần sáng mới dựa vào bên giường cô ngủ.

[ Longfic/Hương Khuê ] : Ta Là Của Nhau ( Cover )Where stories live. Discover now