NGOẠI TRUYỆN 2

1.7K 87 15
                                    

Phạm Hương ngồi chuyến bay nhanh nhất đến Thuỵ Sĩ.

Giữa trưa ngày hôm sau Lan Khuê, Khuê đã thấy Hương xuất hiện trong khách sạn.

Hương dự định một bụng tức giận sẽ phát ra với Khuê, nhưng mà khi nhìn thấy cô thân mật gọi món ăn cho Hương thì không hiểu sao lòng mềm xuống.

“Sau này em không thể không nói tiếng nào mà bỏ đi.” Hương ôm người ngồi vào trên đùi, vùi đầu vào hõm vai cô, nói: “Chị rất sợ em gặp chuyện không may.”

“Thật xin lỗi.” Khuê nghiêng đầu áp vào tóc Hương, nói: “Là em sai rồi.”

Cho dù có ngàn vạn lý do, cô cũng không nên không để lại một câu mà rời đi.

Cô biết rõ Hương sẽ lo lắng, nhưng vẫn dứt khoát rời khỏi nhà.

Lúc này đây thật sự là lỗi của cô.

Nhưng…

Lan Khuê ngẩng đầu lên, nói: “Ngày đó tại sao chị nổi giận?”

Nếu nguyên nhân chỉ là một show diễn, Hương không nên hất ngã đồ rồi bỏ đi.

“Chị ghen.” Phạm Hương nói: “Chị ghen với NTK, ghen với bạn diễn của em. Em vì bọn họ mà bằng lòng bỏ qua chị.”

Miệng Lan Khuê há thành hình chữ O.

Hương tiếp tục nói: “chị không xác định được chị xếp thứ mấy trong cuộc sống của em, giống như mặc cho chị làm cái gì, em đều hiếm khi biểu hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ hoặc là khó chịu. Chị sợ em thổ lộ với chị chỉ là vì xúc động, chị sợ một ngày đó thức giấc, em sẽ vì show diễn mà tuyệt tình nói: Phạm Hương, chúng ta chia tay đi.”

“Sao chị lại nghĩ như vậy?” Hơn nữa, nếu chị vẫn nghĩ như thế này, vậy mỗi ngày chị ở công ty tươi cười đều là giả bộ sao?

Lan Khuê bỗng nhiên cảm thấy hai người bọn họ cần khẩn cấp tiến hành trao đổi thấu đáo một lần.

“Phạm Hương.” Lan Khuê di chuyển đến đối diện Phạm Hương, ngồi xuống, nhìn thẳng cô: “Em nghĩ em sẽ không bởi vì xúc động mà đi thổ lộ với một người nào đó, có lẽ…” Cô ngừng vài giây, nói: “Chị nghe xong cảm thấy có thể không quá tin được. Trên thực tế, trước show diễn của LQK em đã muốn thổ lộ với chị, nhưng chị đã vì em mà làm rất nhiều, nên em nghĩ tiến hành công khai thổ lộ một lần, để cho tất cả mọi người biết em yêu chị. Ngày hôm đó đúng lúc là một cái bậc.”

“Từ sau show diễn đó, em chưa bao giờ nói em yêu chị nữa.” Lúc này Phạm Hương giống như một người mới lâm vào bể tình, ra sức muốn được càng nhiều bằng chứng Lan Khuê yêu mình.

“Em cảm thấy ba chữ em yêu chị không phải là đầu môi chót lưỡi, còn nữa, em yêu chị chẳng phải là nên cảm thụ từ trong cuộc sống sao?”

Cô cho rằng Phạm Hương có thể cảm nhận được.

“Chị có thể cảm thụ. Nhưng mà Lan Khuê, em phải biết rằng em là một người mẫu, phần lớn thời gian trong cuộc sống của em là diễn trên sàn catwalk, có đôi khi chị nhìn không ra khi nào là em đang không diễn.”

Thì ra ý nghĩ của hai người bọn họ khác nhau.

Trong lòng Khuê không biết là mùi vị gì. Cô nghĩ rằng cô có thể cho Phạm Hương cảm giác an toàn, kết quả là ngược lại.

Mũi cô chua xót, nói: “Ngoại trừ lần chiến tranh lạnh đó ra, em ở trước mặt chị vẫn là con người thật. Em nghĩ là chị có thể cảm nhận được, nhưng xem ra trước kia em đã để lại ám ảnh cho chị.”

“Còn nữa, trong lòng em, người nhà vĩnh viễn là vị trí thứ nhất. Lúc này đây nhận show diễn bởi vì em ngây người ở nhà quá lâu, rất buồn chán. Công việc của em nhất định khiến em không có khả năng giống như một người phụ nữ bình thường toàn chức người vợ.”

“Chị hiểu được.” Phạm Hương nâng mắt lên. “Sau này chị sẽ chú ý.”

Lan Khuê chủ động hôn lên mí mắt Phạm Hương. “Sau này mỗi năm em chỉ nhận một show diễn.”

Hương cười gượng. “Em không cần làm như vậy, chị không muốn khiến em không vui.”

“Nhưng mà em muốn ở chung với chị.” Lan Khuê cong môi. “Mục đích lớn nhất của em khi vào giới là trở thành siêu mẫu. Bây giờ em đã làm được. Em nghĩ, em có thể nghỉ ngơi nhiều, cho mình nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.”

“Em đã kêu Ngân từ chối show diễn thứ hai, show diễn kia vào tháng mười một đại khái quay đến tháng hai sang năm. Chờ diễn xong nó, em sẽ đi theo chị học chút quản lý gì đó, em không muốn người ta nói vợ của Phạm Hương chỉ biết đi catwalk.”

Phạm Hương giật mình sửng sờ nhìn cô.

Lan Khuê mỉm cười. Trước kia cô cảm thấy rằng phụ nữ là sinh vật thiếu cảm giác an toàn nhất. Tâm lý của bọn họ thậm chí còn dễ dàng bị tổn thương.

Nói ra vấn đề tức giận của Phạm Hương xong, Khuê nhớ tới một chuyện.

Cô đắn đo nói: “Nghe nói gần đây chị thường ở công ty…cười ngây ngô. Tất cả mọi người rất lo lắng, em cũng muốn biết chị bị sao vậy?”

Phạm Hương cứng họng: “…” Cô có thể nói đó không phải là ngây ngô cười không? Người ta nhìn thấy là ngây ngô cười? Gần đây thịnh hành mẫu người ấm áp, cô là muốn thử xem sau khi biến mình thành ấm áp thì Khuê có thể càng yêu cô hơn không.

Phạm Hương oán thầm trong lòng, thầm nghĩ trở về nhất định bắt cho được người nói xấu huỷ hình tượng của cô ở trước mặt Khuê.

Cô không nói, Khuê cũng không miễn cưỡng, chỉ đổi câu nói: “Bọn họ không quen thay đổi của chị, em nghĩ chị vẫn nên biến trở về Phạm Tổng cao ngạo lạnh lùng là được rồi.”

Trong lòng Phạm Hương bị thương nặng, lập tức hoá thân thành em bé năm tuổi, làm nũng: “Em cũng không thích chị thay đổi sao?”

Khuê mỉm cười. “Em yêu chị, sẽ yêu mỗi bộ dáng của chị.”

Cô cười lên rất đẹp, âm thanh lại vô cùng êm tai. Đói bụng đã hai ngày, Hương quyết đoán bằng tốc độ thật nhanh lừa người lên giường ăn.

[ Hương nuốt sạch =)))))) ]

Hai người cùng nhau ngây người ở Thuỵ Sĩ một tuần. Ban ngày, Hương dẫn Khuê đi dạo khắp nơi.  Tới buổi tối, lúc Hương tiến hành hội nghị qua video, cô ở bên cạnh đọc sách, lúc Hương không có việc gì thì hai người ngồi trên ban công ngắm cảnh hoặc là ra ngoài dạo phố.

Có thể nói, cuộc sống của hai vợ chồng này trong một tuần hết sức thoả mãn..

---

Còn tiếp...

[ Longfic/Hương Khuê ] : Ta Là Của Nhau ( Cover )Where stories live. Discover now