"Tần Vãn Thư, ta vừa nghĩ đến ngươi, ngươi liền xuất hiện, như thế nào thần kỳ đến vậy?" Tả Khinh Hoan sau khi đóng cửa, ôm lấy Tần Vãn Thư, vẻ mặt ngọt ngào hỏi.
Tần Vãn Thư không trả lời, chỉ thân thủ sờ đầu Tả Khinh Hoan một chút, nàng phát hiện Tả Khinh Hoan càng ngày càng thích dính chặt lấy mình.
"Ngươi có nhớ ta hay không?" Tả Khinh Hoan hỏi lại.
"Ngươi nghĩ sao?" Tần Vãn Thư tựa tiếu phi tiếu hỏi.
"Không được, người ta muốn nghe ngươi nói." Tả Khinh Hoan cọ cọ thân thể Tần Vãn Thư làm nũng nói, chuyện làm nũng này bản thân Tả Khinh Hoan cho tới bây giờ chưa từng làm qua, nhưng đối diện Tần Vãn Thư tự nhiên nàng lại hành động như vậy, chưa bao giờ có người giống như Tần Vãn Thư có thể khiến mình tình nguyện ỷ lại.
"Tiểu cô nương đang làm nũng phải không?" Tần Vãn Thư vừa cười vừa hỏi, nàng phát hiện mình và Tả Khinh Hoan ở chung càng lâu bản thân càng phát ra bản năng làm mẹ, bằng không như thế nào cảm thấy Tả Khinh Hoan vị tiểu nữ nhân này càng ngày càng đáng yêu.
Mặt của Tả Khinh Hoan đỏ lên, vốn cảm thấy mình làm nũng là chuyện bình thường, do một câu trêu chọc của Tần Vãn Thư khiến trong lòng trở nên lúng túng.
"Kỳ lạ lắm sao?" Tả Khinh Hoan ngại ngùng hỏi lại, hơi hơi lùi xa Tần Vãn Thư.
"Không có, khả ái như một tiểu nha đầu." Tần Vãn Thư cảm giác Tả Khinh Hoan thân thể lùi xa, thân thủ đặt vào sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về, xem như trấn an, nữ nhân này thực mẫn cảm.
Tả Khinh Hoan nghe Tần Vãn Thư an ủi mới hơi yên tâm, Tả Khinh Hoan người này rất kỳ quái, lúc giả bộ so với ai khác đều bình tĩnh thế nhưng đến lúc đụng chạm thực tế lại trở nên dè dặt.
"Ta đã 24 tuổi rồi, mới không phải là tiểu nha đầu." Tả Khinh Hoan phản đối lại.
"Ước chừng nhỏ hơn ta 6 tuổi." Nàng mới 24 tuổi, thật sự còn rất trẻ, nhìn khuôn mặt không một vết nhăn của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư có thể lý giải tâm tính ưa thích tìm nữ nhân trẻ tuổi của nam nhân.
Nữ nhân là rượu, càng lâu càng thuần, nhưng mà nếu không ủ kỹ sẽ trở nên chua chát, chẳng qua Tần Vãn Thư là loại nữ nhân càng dưỡng lâu càng ngon.
"Ngươi 30 tuổi sao?" Tần Vãn Thư nhìn thoáng qua chỉ khoảng 26 – 27 tuổi, làm sao giống như nữ nhân ở tuổi 30 đâu?
"Ân." Tần Vãn Thư gật đầu, qua một tháng nữa là tròn 30 tuổi.
"Đã đến sinh nhật chưa?" Tả Khinh Hoan rất muốn biết lúc nào là sinh nhật của Tần Vãn Thư.
"Ngày 24 tháng 12."
"Ngay đêm giáng sinh sao?" Tần Vãn Thư là nữ nhân đặc biệt, ngay cả sinh nhật cũng là ngày đặc biệt.
"Ân." Cho nên Tần gia vốn không ăn mừng năm mới theo dương lịch lại vì sinh nhật của Tần đại tiểu thư mà tổ chức tiệc mừng trong lễ giáng sinh.
"Ngày đó có thể dành cho ta được không?" Còn có một tháng, không hiểu được có thể hay không *bắt cóc* Tần đại tiểu thư vào ngày trọng đại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện giả thượng câu_Minh Dã
General FictionTác giả: Minh Dã - 明也 Thể loại: hiện đại Tình trạng: hoàn-137 chương Trans: QT Editor: meomeo177, nusoco Raw: đa tạ lalan tiểu thư Văn án: Tả Khinh Hoan cảm thấy mình không nên tò mò về kim chủ lão bà, bằng không sẽ không yêu thương kim chủ lão bà...