Chương 106 :Động tình

115 2 0
                                    

Lý Hâm vùi mặt vào cổ Nghiêm Nhược Vấn, được rồi, nàng chỉ là sinh ra một tia ngượng ngùng hơn mọi khi, còn có cảm giác phức tạp, Vấn Vấn nhà nàng rốt cuộc đối với chính sự đã có thái độ nghiêm túc, vẫn là làm cho mình nên cười hay nên khóc đây?

"Đối với ngươi một kẻ mộc ngật đáp (đầy đủ là [du mộc ngật đáp]: chỉ những người có tư tưởng bảo thủ - có thể hiểu là đầu gỗ) không thông suốt, ta thực sự là vừa yêu lại vừa hận!" Lý Hâm nhẹ nhàng cắn cổ Nghiêm Nhược Vấn, làm sao giống như oán giận, rõ ràng là đang làm nũng, triển lộ dáng dấp mị thụ.

"Không phải ngươi nói muốn làm cho thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn sao?" Nghiêm Nhược Vấn hỏi, bản thân tận lực làm cho tốt là được, dù sao nàng chưa bao giờ chạm qua nữ nhân, không biết có thể làm tốt hay không.

Nếu không biết cá tính của Nghiêm Nhược Vấn vốn nề nếp đâu ra đấy, Lý Hâm đều muốn hoài nghi Nghiêm Nhược Vấn cố ý biết rõ còn hỏi, làm cho bản thân cỡ nào dục cầu bất mãn, <khụ khụ>, tuy rằng thực sự chính là như vậy.

"Đồ ngốc, chúng ta nên trực tiếp làm việc đi, những việc khác, có lẽ là mỗi người mỗi khác." Lý Hâm thực sự là hận thiết bất thành cương (chỉ tiếc rèn sắt không thành thép), rõ ràng nàng cũng là nữ nhân, thế nào sẽ không hiểu kỹ thuật khẩu thị tâm phi của nữ nhân, quên đi, Nghiêm Nhược Vấn chính là không giống nữ nhân bình thường, do đó mình nên nói rõ ràng một chút tốt hơn, miễn cho bản thân luôn bị thương.

Lúc này Nghiêm Nhược Vấn không lộ một tiếng, rất nghiêm túc vén mở cánh hoa, sau khi xác định bên trong được chăm sóc kỹ lưỡng, mới tắt nước nóng, cầm khăn lông lau khô thân mình và Lý Hâm.

"Chúng ta tắt đèn có được không?" Nghiêm Nhược Vấn nhìn thân thể trắng bóng trần trụi của Lý Hâm ở trên giường, hai chân hơi khép lại, không chỉ có phần cấm địa đen tuyền rậm rạp, còn có bộ ngực đầy đặn cao ngất, ánh mắt có điểm sương mù, vừa nghĩ đến lúc sau muốn hầu hạ cỗ thân thể cực kỳ mê người này, gương mặt Nghiêm Nhược Vấn cũng không chịu nổi đỏ ửng hơn.

"Dáng người của ta không đẹp sao?" Lý Hâm mị nhãn như tơ hỏi ngược lại Nghiêm Nhược Vấn, tuy bản thân đã sớm không còn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, thế nhưng đây là lần đầu tiên Nghiêm Nhược Vấn chủ động chạm vào mình, nàng tự nhiên muốn đem quá trình ân ái nhìn được rõ rõ ràng ràng, chỉ có tự thân biết, giây phút này nàng đã phải chờ lâu như thế nào.

Hay là bị thị giác thứ kích đến rồi, mới có thể cảm thấy không được tự nhiên, chỉ là Nghiêm Nhược Vấn không nói thật lòng mình.

"Không hấp dẫn sao?" Lý Hâm không chịu thỏa hiệp lại hỏi một lần nữa, nàng muốn biết bản thân trong cảm nhận của Nghiêm Nhược Vấn có một chút hấp dẫn lực hay không.

"Dáng người của ngươi rất đẹp." Nghiêm Nhược Vấn nói thật, Lý Hâm là nữ nhân có vóc dáng đẹp nhất mà nàng từng gặp, quá mức mị hoặc làm cho người ta phát hỏa, bẩm sinh chính là báu vật trên giường.

Lý Hâm thỏa mãn với trả lời của Nghiêm Nhược Vấn, hướng Nghiêm Nhược Vấn nở nụ cười một cách quyến rũ.

"Vậy thật mong chờ biểu hiện của Vấn Vấn nha." Lý Hâm phóng điện về hướng Nghiêm Nhược Vấn, ám chỉ Nghiêm Nhược Vấn có thể bắt đầu muốn làm gì thì làm.

Nguyện giả thượng câu_Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ