Chương 83 : Giấy không bọc được lửa!

179 3 0
                                    


Tần Đằng và Thi Vân Dạng cùng lúc xuất hiện tại bệnh viện, tuy rằng trước khi bỏ đi Hàn Sĩ Bân đã vận dụng các loại quan hệ nghĩ lấy đi băng thu hình bị camera quay lúc xảy ra tai nạn, chẳng qua hắn rõ ràng đánh giá thấp thế lực vô khổng bất nhập (chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp - ở đây có nghĩa là có thể len lỏi vào từng ngóc ngách) của Tần gia, nghĩ muốn dấu mà dấu không xong, người của Tần gia dĩ nhiên đã thấy được đoạn phim đó.

"Tỷ tỷ, có bị gì không?" Tần Đằng bước đến gần Tần Vãn Thư, thân thiết hỏi.

"Không sao, người bị đụng là Tả Khinh Hoan." Tần Vãn Thư xoa nhẹ cặp mắt cực kỳ mỏi mệt, đã một ngày một đêm, Tả Khinh Hoan còn chưa tỉnh lại, thời gian chờ đợi đang hành hạ các dây thần kinh căng như dây đàn của Tần Vãn Thư.

"Đại tiểu thư, tốt nhất là ngươi đi nghỉ một chút đi, nữ nhân 30 tuổi không nên thức trắng cả đêm." Thi Vân Dạng nhìn bộ dáng mệt mỏi của Tần Vãn Thư khuyên nhủ, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua trạng thái ủ dột tinh thần rã rời của Tần đại tiểu thư. Trong trí nhớ của Thi Vân Dạng, Tần Vãn Thư vĩnh viễn đều biết khống chế tốt cảm xúc, ưu nhã, xinh đẹp lại ung dung, không giống những kẻ tầm thường. Tần Vãn Thư của hiện tại thoạt nhìn giống như một người bình thường, có u sầu lo lắng, có uể oải còn có bất an. Trước đây, Tần Vãn Thư tuy gả cho Hàn Sĩ Bân, thế nhưng cảm giác được Tần Vãn Thư không bị Hàn Sĩ Bân tư hữu (chiếm làm của riêng), Hàn Sĩ Bân giống như một tín đồ sùng bái tôn thờ nàng. Nhưng mà bây giờ, Thi Vân Dạng có cảm giác Tần Vãn Thư đã bị Tả Khinh Hoan tư hữu. Là Tả Khinh Hoan bình thường hóa Tần Vãn Thư, làm cho nàng nhiễm bụi trần, Tả Khinh Hoan bắt đầu chiếm được phân lượng ngày càng cao trong lòng Tần Vãn Thư, còn bản thân mình có lẽ không bằng một góc của Tả Khinh Hoan, trong lòng Thi Vân Dạng có chút ghen tị, nàng luôn cảm thấy không ai có thể xứng với Tần Vãn Thư. Tâm tình của nàng giống như những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt không thích thần tượng của mình kết hôn, trong cảm nhận của họ thần tượng không phải người tầm thường, không muốn thấy thần tượng bỏ đi lớp áo khoác bóng bẩy, có cuộc sống của một người bình thường. Thực ra tâm tình như vậy không chỉ một mình Thi Vân Dạng mới có, Tần Đằng cũng vậy.

"Nàng không tỉnh lại, ta ngủ không được." ngay cả khi nhắm mắt, đều sẽ giật mình tỉnh giấc, trong mơ luôn thấy cảnh tượng Tả Khinh Hoan bị đụng bay người, cảm giác sợ hãi với nhịp tim rối loạn vẫn chưa giảm bớt, lúc đó Tần Vãn Thư sẽ nắm chặt lấy tay Tả Khinh Hoan, cảm giác được nhiệt độ ấm áp của nàng, mới hơi giảm bớt áp lực lo lắng.

"Phải chiếu cố tốt bản thân trước, mới có khả năng lo được cho nàng." Thi Vân Dạng nhíu mày khuyên nhủ, cảm giác một phần thân thiết của Tần Vãn Thư thuộc về mình bị Tả Khinh Hoan đoạt mất. Khi còn bé, vô luận bản thân nghịch ngợm như thế nào, quậy phá ra sao, chỉ cần quay đầu lại trong nháy mắt, sẽ thấy thân ảnh Tần Vãn Thư im lặng đứng phía sau mình. Chỉ cần có Tần Vãn Thư chống lưng, nàng sẽ thấy an toàn, trên người Tần Vãn Thư có một loại năng lực giúp củng cố tinh thần của người khác, giống như vào năm 9 tuổi khi mẹ của nàng qua đời, Tần Vãn Thư vẫn ở bên cạnh vào thời điểm khó khăn nhất. Thi Vân Dạng bản thân cũng không biết tình cảm mình dành cho đại tiểu thư là dạng gì, giống như là tình yêu cũng không đúng, bản thân chưa từng có dục vọng chiếm giữ nàng. Trước đây bởi vì Thi Vân Dạng muốn phá hôi mới tạo ra cơ hội cho hai người, khi đó Thi Vân Dạng không hề cảm thấy Tả Khinh Hoan trong lòng Tần Vãn Thư có bao nhiêu đặc biệt, nhiều lắm chỉ là thêm một kẻ được hào quang của nữ thần chiếu sáng, không ngờ bây giờ lại có cảm giác ánh sáng của nữ thần bị nàng một người giữ lấy, Thi Vân Dạng luôn suy nghĩ nữ thần không thể bị tư hữu, nữ thần là tài sản chung thuộc về mọi người.

Nguyện giả thượng câu_Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ