"Vết thương của ngươi còn chưa lành, đã nghĩ đến những chuyện không đứng đắn." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng khiển trách Tả Khinh Hoan, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ đáng ngờ.
"Bởi vì còn đang bị thương, không thể làm gì nên chỉ có thể nghĩ ngợi lung tung mà thôi." Tả Khinh Hoan ngụy biện nhìn Tần Vãn Thư.
"Ta sai người nấu cháo thịt nạc với trứng muối cho ngươi này..." Tần Vãn Thư nói sang chuyện khác, nàng vẫn không thể giống Tả Khinh Hoan hay Lý Hâm có thể thảo luận chuyện phòng the tự nhiên như vậy.
"Lại là cháo!" Tả Khinh Hoan ăn cháo nhiều đến mức bây giờ nhìn thấy cháo là sợ, tuy mỗi ngày Tần Vãn Thư đều cho người nấu các loại cháo khác nhau, thế nhưng thay đổi nhiều kiểu thế nào thì vẫn là cháo, cho dù ngon thì ngon đó nhưng ăn riết cũng phải ngán.
"Đợi vết thương của ngươi tốt hơn, muốn ăn cái gì mà chẳng được, hiện tại chỉ ăn cháo là tốt nhất." Tần Vãn Thư nhìn qua khuôn mặt nhăn nhó của Tả Khinh Hoan dụ dỗ, nàng cũng biết Tả Khinh Hoan đã ngán cháo, nhưng để cơ thể sớm bình phục nên chịu đựng thêm một thời gian nữa mới được.
"Nếu vậy, ngươi đút ta đi." Tả Khinh Hoan làm nũng nói, mỗi ngày nàng đều phải làm trò một lần, đối với mánh lới như vậy có cả trăm cách không chán.
"Được." Tần Vãn Thư cưng chiều đổ cháo ở trong bình giữ nhiệt ra bát, chuẩn bị đút cho nữ nhân tùy hứng nào đó.
"Tần Vãn Thư, có phải người nhà của ngươi đều biết chuyện chúng ta?" Tả Khinh Hoan đột nhiên hỏi, gần đây Tần Vãn Thư thỉnh thoảng nhận được điện thoại, không bao giờ tiếp những cuộc gọi đó ở trước mặt mình. Còn Hàn Sĩ Bân từ khi mình tỉnh lại nói một ít lời vô nghĩa xong sau đó không hề xuất hiện nữa, tuy rằng trong lúc mình nằm viện thế giới thoạt nhìn hoàn toàn thái bình, thế nhưng Tả Khinh Hoan mơ hồ cảm giác bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh chính là sóng to gió lớn.
Bàn tay cầm muỗng của Tần Vãn Thư dừng giữa không trung, nàng thiếu chút nữa quên mất Tả Khinh Hoan mẫn cảm với hoàn cảnh chung quanh như thế nào.
"Ân, bọn họ đều biết." Tần Vãn Thư không cố ý dấu diếm Tả Khinh Hoan, rất nhiều chuyện sớm muộn đều phải đối mặt, nàng tin tưởng chỉ cần hai người có đủ dũng khí quyết tâm có thể dễ dàng giải quyết mọi thứ.
"Vậy bọn họ..." Rõ ràng chuyện lớn như vậy, vì sao thoạt nhìn Tần Vãn Thư không có một điểm lo lắng? Bình tĩnh và ung dung làm cho Tả Khinh Hoan tâm phục khẩu phục.
"Hiện tại bọn họ nhất thời không thể tiếp nhận chuyện của chúng ta, nhưng không cần lo lắng, tất cả chờ thương thế của ngươi lành hẳn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đối mặt, ta tuyệt đối không bỏ rơi ngươi." Tần Vãn Thư kiên định hứa hẹn với Tả Khinh Hoan.
Bộ dáng kiên định của Tần Vãn Thư cực kỳ giống hình ảnh thắng lợi của tượng thần Athena, hào hùng pha chút thần thánh, Tả Khinh Hoan nghĩ bản thân thật hạnh phúc, có thể gặp được một người dịu dàng và mạnh mẽ, cho nên đôi cánh của nàng đủ dung nạp mình.
"Tần Vãn Thư, ta yêu ngươi." Lần đầu tiên Tả Khinh Hoan dùng chữ yêu với Tần Vãn Thư, mà không phải là thích.
Tần Vãn Thư có chút ngạc nhiên nhìn Tả Khinh Hoan, yêu là một chữ rất thâm thúy, so với chữ thích có trọng lượng hơn nhiều, có lẽ là khắc sâu vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện giả thượng câu_Minh Dã
Ficción GeneralTác giả: Minh Dã - 明也 Thể loại: hiện đại Tình trạng: hoàn-137 chương Trans: QT Editor: meomeo177, nusoco Raw: đa tạ lalan tiểu thư Văn án: Tả Khinh Hoan cảm thấy mình không nên tò mò về kim chủ lão bà, bằng không sẽ không yêu thương kim chủ lão bà...