Trả giá

30 4 0
                                    

Điều ước đã ứng nghiệm vào ngày tiếp theo, bao quanh Sia là những thứ xa hoa bậc nhất trên đời. Sau một đêm phú quý đột ngột đến cửa,  Sia đã trở thành người thừa kế của công tước Philips xứ Vawles – một dòng dõi quý tộc có thể sánh ngang với dòng họ Maynard. Khi cô tiếp tục đến trường, đón tiếp cô không phải là những lời nói sỉ nhục hay những trò bắt nạt, mà thay bằng những cử chỉ tán tụng, ai ai cũng nhiệt tình kết bạn với cô. Sia biết, lúc này họ sợ cô như chuột sợ hổ, luôn tìm mọi cách lấy lòng cô, bởi thân phận hiện tại của cô cao quý hơn họ gấp trăm lần.

Ma thuật có thể nhào nặn thân phận cho Sia, thế nhưng lại chẳng thể giúp cô có được tình yêu của Albert. Cô thật sự đã chậm chân...


Vào một buổi chiều vàng ươm nắng, Sia trốn vào một gốc cây phong  phía sau học viện, phục sức sang trọng thật tương phản với khuôn mặt nước mắt đầm đìa của cô. Sia biết giờ cô mang bộ dạng rất thảm hại. Vì sao ư? Vì cô đã nhìn thấy Albert, anh dịu dàng ôm người con gái khác, cô gái đó mang trang phục hầu gái, nhưng mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh trong sáng kia lại mang cho người khác cảm giác cô chẳng phải hầu gái, mà là nàng tiên bước ra từ thế giới thần thoại. Một cô gái với vẻ ngoài như thế, thử hỏi có ai là không yêu cơ chứ?


Vừa khóc, tâm trí Sia vừa không ngừng nghĩ đến cảnh tượng cô gái kia nép vào lòng Albert. Cô ta hưởng thụ sự dịu dàng từ anh, chiếm hết yêu thương từ anh như vậy lại khiến Sia nhịn không nổi bị cảm giác đố kị xâm chiếm cõi lòng.


Tại sao? Tại sao cô lại không nhìn ra rằng anh cũng như cô, không quan tâm địa vị và sự giàu có? Tại sao cô lại để cho tình yêu này lu mờ tâm trí? Tại sao? Cô chỉ muốn được anh yêu thương, anh lại không hề để ý đến cô dù chỉ một lần?


Sau lưng bỗng vang lên tiếng động, Sia quay đầu, mặt đất phản chiếu một bóng đen cao lớn, nó hướng về phía cô bước tới. Chẳng mấy chốc bóng đen đã đến trước mặt cô. Sia ngẩn đầu, đó là người đàn ông cao lớn, đôi mắt màu hổ phách thật to của hắn nhìn chằm chằm cô, mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp kia lại kiến Sia có chút giật mình. Màu mắt cùng màu tóc này... chỉ có những người thuộc hoàng thất mới có, sao lại xuất hiện ở đây? Người đàn ông kia đột nhiên mỉm cười độc ác, hắn nhanh như chớp xé tung váy áo Sia.....

.

Trên nền đất đầy những lá phong là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn... Sia đầu tóc rũ rượi, run run gom lại từng mảnh váy áo, vô thức đắp chúng lên người.


Lạnh... Thật sự lạnh quá...


Sia cảm thấy lòng vô cùng rét lạnh, nghĩ đến tình cảnh khi nãy. Người đàn ông xa lạ kia, không chút lưu tình mà phá hủy trinh tiết cô, sau đó hắn nhanh chóng bỏ đi... Đó thật sự là những giây phút khủng khiếp nhất mà Sia từng trải qua trong đời. Thương tổn cũng đã đủ sâu, tâm can bị thứ tình yêu đơn phương giày vò. Sia nghiêng đầu, tự cười chính mình, giờ đến thân thể, đến lòng tự tôn cũng bị một người xa lạ tùy tiện chà đạp... 


Cô cảm thấy mình thật sự thất bại rồi, vô cùng thất bại...

Khẽ dựa mình vào gốc cây, đôi mắt Sia vô thần hướng về phía trời xanh, hôm nay nắng thật gắt quá, rất chói chang... nếu là thường ngày cô rất sợ bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào mắt, nhưng hôm nay cô mặc kệ, có thể bị lóa mắt dẫn đến mù luôn, đối với cô lúc này lại là chuyện tốt nhất trên đời. 


Chẳng nhìn, chẳng nghe nên sẽ chẳng phải biết số phận đang "hậu đãi" cô đến thế nào...

--------------------------------

Truyện thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính : Wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối và phát tán : Sơ Phong Quốc.

Ngọt Ngào Chí MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ