Kết thúc

30 2 4
                                    


Trong vương quốc từ lâu đã lưu truyền lời đồn đại, rằng đức vua bọn họ không hề yêu hoàng hậu, ngài yêu thương một cô gái khác, luôn giấu nàng với tất cả mọi người, trân trọng nàng trong tay như báu vật. Có lẽ do làm chuyện sai trái tranh giành với hoàng hậu, nàng ta cũng không thể sống lâu, sau mấy năm liền yếu bệnh mà chết. Các gia đình quý tộc danh giá đều lấy chuyện này ra mà răn đe con gái họ : chớ có làm kẻ thứ ba, vì kết cục chẳng hề tốt đẹp gì cả.

.

.

Đó là một ngày đẹp trời, thời tiết quang đãng cùng không khí trong lành vô cùng. Sia lâm bệnh cũng đã lâu, đột nhiên muốn ra ngoài vườn hoa hứng chút nắng. Cảnh vật yên tĩnh ru Sia vào giấc ngủ, cô cứ thế mà thiếp đi dưới gốc cây, sinh mệnh cũng cứ thế tắt ngấm...


Từ trên cao nhìn xuống, Sia vô cùng áy náy khi thấy Albert ôm chặt lấy thi thể cô, là lỗi ở cô khiến anh có chấp niệm sâu như vậy. Sia chợt ngẫm ra, suy cho cùng, nếu tình yêu có thể từ bỏ một cách dễ dàng, cô và Lucious cũng chẳng thể trải qua nhiều kiếp nạn như thế. Chỉ tiếc cho tâm hồn dưới kia vì cô mà mang chấp niệm suốt đời, thật không đáng.


Sia được Đại thiên thần đích thân dẫn đến cổng thiên đàng, cuối cùng cũng về lại nơi này... Bao cảm xúc dâng trào khiến cô chỉ còn biết lặng người đứng ngây ra, mặc cho Đại thiên thần ba hoa một hồi :


– Chờ cô lâu lắm rồi, suýt nữa thì cô đã làm hỏng tất cả. Lucious đang bên kia cổng thiên đàng chờ cô, hai người cuối cùng cũng có thể mãi mãi bên nhau. Thật đáng ngưỡng mộ!


Lucious? Anh đứng phía bên kia sao, thật sự như vậy? Sia không thể chờ lâu hơn, bỏ lại Đại thiên thần, trực tiếp chạy đến bên kia cánh cổng lớn muốn tự mình kiểm chứng. Sau màn sương mờ hiện ra một thân ảnh cao lớn, đôi mắt nâu nhạt ấm áp lại hiện ra...


Đây thực sự không phải là mơ! Là Lucious, đúng là anh!

Lucious đứng đó, anh cười dịu dàng với cô, người mà cô qua vô số kiếp dù quên đi nhưng vẫn yêu mọi đặc điểm của anh trong vô thức, người trước mặt, hội tụ hoàn hảo những đặc điểm đó...


Lucious dang rộng vòng tay đón cô vào lòng, đôi mắt nâu nhạt kia lại một lần nữa nhắc cho cô nhớ , đây chính là sự thật, bọn họ thật sự đã trở về bên nhau! Bên tai Sia vang lên tiếng Lucious dịu dàng :


– Ta đợi nàng lâu như vậy, sau này mau nghĩ cách bồi thường ta đi thôi.


Tim Sia đập thịch một tiếng. Đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng Lucious dịu dàng với mình như thế? Tiếng Lucious đối với Sia lúc này lại là thứ âm thanh ấm áp nhất cô từng được nghe, âm thanh ấy từng chút một chậm rãi rót vào lòng cô, Sia bỗng nhiên rất muốn khóc :


– Nhờ Thượng Đế, ta mới biết bản thân yêu chàng sâu đậm đến vậy.


– Đừng nhắc Thượng Đế! Ta không thích!


Lucious bỗng nhiên nổi tính xấu, nhăn nhó quay đi, nếu không phải Thượng Đế báo hại, Sia và anh cũng không phải trải qua nhiều đau khổ đến thế. Rõ ràng là tính cách biến thái! Xem sau này ở thiên đường Người có sống yến với anh hay không!


[Tại một nơi nào đó, Thượng Đế đột nhiên rùng mình...]


– Chính vì chàng xấu tính như thế mới cho Thượng Đế có cơ hội chỉnh chàng, khiến bản thân ta cũng vạ lây!

Sia hốt hoảng kéo tay Lucious, nếu như phải bắt đầu lại từ đầu, cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ lại để Lucious trải qua khổ ải trần gian cùng cô. Anh chịu được, cô cũng không thể nhìn anh chịu đựng, một chút cũng không.


Lucious ôm Sia vào lòng đầy thương yêu :


– Sẽ không đâu, một lần đã quá đủ.Khẽ sải cánh, họ cùng bay về phía chân trời lấp lánh ngàn sắc, trên môi hai người mãi mãi là nụ cười hiện hữu, từ đây cho đến mãi mãi về sau.


--------------------------------

Truyện thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính : Wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối và phát tán : Sơ Phong Quốc.

Ngọt Ngào Chí MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ