Day dứt trong lòng mỗi người

21 1 0
                                    


Cả vương quốc trở nên náo loạn, bởi vì trong một đêm họ mất đi vị vua tương lai – hoàng tử Lucious. Quốc vương tại vị chịu không nổi đả kích, phát bệnh mà chết theo. Chỉ trong một tuần cả đất nước đó phải hứng chịu hai quốc tang lớn. Nhị hoàng tử hãy còn nhỏ vội vã lên ngôi kế vị, cũng chẳng thể tránh khỏi cuộc bạo loạn đoạt ngôi của gia tộc Maynard với sự giúp sức của gia tộc Philips. Sau mấy tháng đảo chính ngắn ngủi, Albert Maynard chính thức đăng quang lên ngôi vua, sánh vai cùng đức vua là tân hoàng hậu Maria cao quý của dòng họ Philips. Muôn dân đổ xuống đường tung hoa chúc phúc cho bọn họ. Không khí giả tạo bao trùm khắp vương quốc. Đối với dân đen hèn mọn, ai làm vua không quan trọng, chỉ cần đảm bảo cuộc sống ấm no cho họ, họ sẽ thuận theo thời thế phối hợp một chút. Không khí náo nhiệt ấy kéo dài bảy ngày bảy đêm...[Đêm tân hôn]


Hoàng hậu Maria phục sức lộng lẫy ngồi trên ghế chờ, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy đứa vua đâu...


Mặc cho thời điểm đã quá nửa đêm, kiên nhẫn trong mắt Maria vẫn không mất đi, đôi bàn tay cô bấu váy đến trắng bệt. Cô chỉ sợ, Albert... Albert là đang tìm người kia... 


Không, cô và anh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn không tiết thứ gì giúp anh lên ngôi. Vì quyền lợi gia tộc, anh sẽ không bỏ rơi cô dễ dàng như vậy đâu...

Đột nhiên Maria ngây ra, từ lúc nào cô bắt đầu nghi ngờ anh? Từ lúc nào cô lại có thể chột dạ, có thể sợ anh bỏ rơi cô đến vậy? Trong lòng vốn dĩ đã có đáp án nhưng Maria chẳng hề muốn thừa nhận. Ngày hôm đó... người anh tìm không phải cô, thế nhưng cô vẫn... cô vẫn lựa chọn nói dối anh... Maria nào muốn dối anh, cô chẳng qua là, quá yêu anh, muốn có được tình yêu của anh mà thôi...


[Tại một căn phòng khác trong cung điện]


Sia thẫn thờ ngắm ánh trăng, bàn tay luôn nắm chặt hai sợi dây chuyền. Thình lình cửa bật mở, Sia lại như không để ý đến, tiếp tục vuốt ve mặt dây chuyền trong vô thức. Cảnh tượng này làm cho Albert Maynard có phần khó chịu, chẳng phải ngay từ ban đầu cô luôn chỉ hướng về phía anh, chỉ yêu có mình anh thôi sao? Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi buồn bực không tên, Albert đi đến trước mặt Sia, lúc này cô mới cung kính quỳ xuống hành lễ :


– Đức vua có gì dặn dò?


– Nàng cứ như thế với ta đến bao giờ? Là lỗi ở ta nhận nhầm Maria là nàng, kí ức về buổi chiều hôm đó bên bờ hồ...


Albert nghĩ lại, tâm không khỏi nổi lên vô vàn áy náy, cũng không biết có bao nhiêu tiếc nuối trong đó nữa, anh chỉ biết, lồng ngực đang nặng trĩu này... chỉ có người trước mắt mới có thể giải tỏa. Chỉ cần cô nói một câu, rằng cô vẫn như cũ yêu anh, anh sẽ...


– Xin ngài đừng nhắc lại nữa, hãy để mọi chuyện trôi qua đi. Điều quan trọng nhất là ngài đã không còn việc gì nữa, có thể cùn hoàng hậu sống đến bạc đầu.

Ngọt Ngào Chí MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ