Chiếc giỏ trên tay rơi ra đất, những thứ quả rừng lăn khỏi giỏ trải đều dưới chân Sia. Cô run rẩy mà bàng hoàng nhìn kẻ đối diện, hắn ngồi trên ghế trông rất thư thả, đôi mắt hổ phách sáng lên ánh nhìn nguy hiểm như thể hắn vừa săn được con mồi béo. Sia giật mình, cô không muốn tin những thứ diễn ra trước mắt, hắn làm thế nào có thể đuổi đến tận đây? Lời muốn hỏi đột nhiên nghẹn ứ trong họng, Sia chợt nhớ đến Albert, cô vội vã chạy đi tìm anh. Anh nhất định phải không sao, nếu không cô sẽ... cô sẽ...
"..."
Sia chết lặng, kẻ đang ngồi bên giường Albert lại là cô hầu gái ngày đó. Hôm nay cô ta diện váy áo sang trọng, khuôn mặt cũng toát lên vẻ cao ngạo quyền quý, chẳng còn nét trong sáng thuần khiết ngày nào. Sia chần chừ lùi một bước, sau đó cô lại mạnh mẽ bước đến bên giường Albert. Cô việc gì phải sợ sệt? Albert giờ chỉ yêu cô mà thôi, cô gái kia không thể nào lại cướp anh từ tay cô nữa! Có lẽ tiếng bước chân của Sia đã đánh thức Albert, anh trong mơ hồ huơ tay gọi tên cô. Sia vội vàng nắm lấy tay anh áp vào má mình :
"Là ta, Sia của chàng đây! Hôm nay chàng thế nào?"
"Ta rất khỏe." – Albert mỉm cười, xoa nhẹ bàn tay Sia đầy thương yêu. Đôi mắt anh tuy không có tiêu cự, lại nheo lại đầy cưng chiều.
"Chàng..."
Cô gái kia buộc miệng hỏi, ánh mắt đau đớn vào Albert. Albert của cô, anh đã mù rồi sao? Còn nữa, sao anh lại gầy yếu như thế? Tới đây nửa ngày trước, cũng đã ngắm anh đủ nửa ngày, nhưng cô vẫn mãi chẳng thể hiểu nổi anh vì cớ gì lại thành bộ dạng này...
Trong nhận thức của mình, cô gái kia đều cho tất cả là tại Sia! Tất cả mọi chuyện đều do cô ta!!!
Bốp!
"..."
Sia chỉ nhẹ xoa mặt, bỏng rát cũng không khiến cô bất ngờ, đây cũng không phải lần đầu cô ăn tát từ người khác. Cô thản nhiên tiếp nhận phẫn nộ của cô gái kia :
"Cô đã làm gì Albert?!"
"Ai đấy?"
Albert khẽ nhăn mày, giọng nói này nửa như xa lạ nửa như thân thuộc khiến anh khó hiểu. Lẩn quất đâu đó trong trí nhớ anh bỗng xuất hiện hình ảnh một cô gái, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc trở nên rực rỡ dưới nắng mai, nụ cười triều mến kia lại hướng về phía anh mời gọi... Vào một buổi chiều, anh cùng cô gái ấy ngồi bên bờ hồ, rồi bức tranh, rồi cái nắm tay, rồi... Bỗng cơn đau đầu kéo đến, Albert ôm đầu, chật vật chịu đựng thống khổ.
Sia trong lòng hốt hoảng, vội sống chết muốn lôi cô gái kia ra khỏi phòng, đây là phòng của bọn cô, là nhà của bọn cô, cô không cho phép nhiều người như vậy đến quấy phá. Cô ta không được phép xen vào cô và Albert! Cô ta không được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt Ngào Chí Mạng
RomansaMa thuật có thể nhào nặn thân phận cao quý cho bất cứ ai, nhưng nó lại không thể giúp họ có được trái tim của một ai đó ------------------------------------ Truyện thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính tại Wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm...