i

11.2K 438 2
                                    

"Trong tim em một niềm tin nào đó

Cô đơn chìm khuất tự giờ

Một đêm trắng vì sao băng bay lại

Thức gọi một giấc mơ"

Lần đầu tiên nhìn thấy em là vào một lần tới phỏng vấn tại cô nhi viện.

Em ngồi xổm trước vòi nước giặt đồ, không biết vì lẽ gì thôi thúc khiến cho tôi đã bước về phía em.

- Cần anh giúp không?

Hỏi đến hai lần em mới chịu ngẩng đầu. Nét mặt vô cảm nhìn sơ sơ người trước mặt rồi cúi xuống.

Tôi cũng không hỏi thêm, xắn tay áo ngồi xuống phụ em giặt đồ.

Em dừng hai bàn tay dính đầy bọt xà phòng, có phần ngạc nhiên. Một lát sau mới lại tiếp tục công việc.

Một chậu quần áo, hai đôi bàn tay, không một lời nói...cứ như vậy lặp lại động tác vò vò, vắt vắt, cuối cùng đem phơi. Tất cả tạo nên buổi đầu gặp gỡ giữa tôi và em.

Phơi phóng xong chiếc áo cuối cùng, tôi lau tay. Em cầm chiếc chậu rỗng đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên nhưng chung quy cũng không mở miệng.

Tôi cười cười, xoa xoa tóc em.

Tôi hiểu vừa rồi em muốn nói cảm ơn.

Thực ra hôm ấy từ khi phỏng vấn trên lầu, lúc bấm máy chụp hình tôi đã chú ý tới thân hình mảnh khảnh đơn côi của em.

Em không tụ tập túm năm tụm ba như những đứa trẻ cùng tuổi khác mà lặng lẽ làm việc. Vẻ cô độc vây quanh em tựa như bức tường vô hình ngăn cách với mọi người, không chỉ từ chối mọi tiếp xúc ở xung quanh mà bản thân cũng chẳng bao giờ có ý định bước ra. Ở lứa tuổi của em sự cô độc đến đậm đặc như vậy quả thật rất hiếm gặp.

Cho nên ấn tượng về em khắc sâu trong lòng tôi.

Khả năng nhìn tướng người đoán tính cách lại khơi dậy trí tò mò - bệnh nghề nghiệp của dân kí giả trong tôi.

Làm bộ như vô tình tôi hỏi viện trưởng cô nhi viện này về gia cảnh của em, rốt cục hiểu được vì sao mới tuổi mười bảy em đã đánh mất vẻ tươi sáng thiếu niên.

Trước đây ba em ngoại tình, mẹ biết được liền đòi tự vẫn. Trong một lần cãi cọ mẹ em đã lấy dao đâm trúng ngực chồng mình. Mười bốn tuổi, em cuộn mình trong góc tối chứng kiến hết thảy thảm kịch, từ lúc bắt đầu trong chất vấn gào thét đến khi kết thúc bằng máu và cái chết. Về sau bà mẹ chuẩn đoán bị bệnh tâm thần và đưa vào giam trong viện, một thời gian ngắn suy sụp mà chết. Ngắn ngủi trong vòng một tháng em đã trở thành cô nhi.

Một người bà con xa đưa em đến nơi đây, một nơi hoàn toàn không thích hợp cho tâm hồn sớm bị thương tổn.

Bác sĩ nói, em bị tự kỉ.

Tôi ghi chép, tôi biến tấu mẫu tin trên thành sự việc giật gân của phóng sự. Phản hồi tích cực của độc giả khiến Tổng biên tập ngạc nhiên,không ngờ chỉ là một bản tin bình thường mang tính chất công ích lại có thể khiến số phát hành đó bán chạy tới mức kỉ lục.

Chuyện đó, là tôi tư lợi về mình.

.

.

Lần thứ hai tới cô nhi viện, gặp em. Tôi xem em như bạn cũ, vui vẻ vẫy tay chào. Em vẫn lặng im, khuôn mặt bình thản không đổi sắc nhìn nhìn.

Tôi nhỏ giọng dịu dàng hỏi tên em thế nhưng dường như đứng bên cạnh người cao lớn hơn tạo cho em cảm giác áp bức nên em cúi đầu, lùi về sau vài bước, cự tuyệt không đáp lời.

Tuy nhiên, hành động đó vẫn làm tôi vui mừng, ít nhất em cũng không xoay đầu bỏ chạy.

Tôi ngồi xuống trước em, ngước mắt nhìn em, hỏi lại một lần.

Em vẫn không lên tiếng.

Tôi nghĩ nghĩ, lấy giấy bút, vừa viết vừa nói:

- Anh tên Taehyung, Kim Taehyung, thật vui khi biết em.

Sau đó đưa lên trước mặt. Em nhìn thoáng qua, cúi đầu không nói.

Tôi lại viết: Năm nay anh 24. Còn em bao nhiêu tuổi? rồi đưa giấy bút cho em.

Dường như em do dự, cho nên một lúc sau mới nhận lấy từ tay tôi,viết: Mười bảy.

Tôi gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu: Vậy em cần ăn uống tập luyện thật nhiều nha, bằng không sẽ không lớn được đâu.

Chẳng hiểu lúc đó em có nhận ra tôi đang cố ý đùa giỡn hay không? Chỉ thấy em liếc xuống, ý như bất mãn mà lườm tôi.

Tôi lại viết: Anh cho em biết tên rồi, vậy tên em là gì?

Em không viết lại nữa cũng không có động tác gì, đơn giản là ngơ ngác đứng đó. Giống như bị lạc trong làn sương mù.

Tôi nghĩ có lẽ cái tên cũ sẽ khiến em vĩnh viễn không quên được cơn ác mộng ấy.

- Jungkook được không? Tôi đưa giấy cho em xem.

Em nghi hoặc nhìn tờ giấy, lại nhìn tôi.

- Về sau anh gọi em là Jungkook nhé?

Em cúi đầu xuống, sau một lúc cũng không hé răng.

Tôi gần như bỏ cuộc lại thấy em khe khẽ gật đầu.

Tôi xoa mái tóc em rồi nhẹ nhang vuốt vuốt.

Đôi hàng mi không dài lắm của em chớp chớp liên hồi.

.

Sau ngày đó tôi thường xuyên đến thăm em. Có một khoảng thời gian rất dài ngoài giờ làm việc. Đến khi tan tầm thứ đầu tiên tôi nghĩ tới là cô nhi viện nhỏ bé nơi có em.

Em vẫn yên lặng như cũ, vẫn chưa từng hé miệng nói một từ. Tuy nhiên thi thoảng em có đáp lại tôi bằng những cử chỉ rất riêng như khe khẽ gật hay lắc đầu. Không hơn.

Phản ứng như thế thực buồn tẻ, nói chung là nhàm chán nhưng lại khiến tôi thích thú tới lạ. giống như đứa trẻ tò mò thám hiểm món đồ chơi cực kì rắc rối, muốn mở tung để xem bên trong là thứ gì. hoặc giả đó là thói ảo tưởng bản thân của tuổi thanh niên, luôn hão huyền rằng mình là đấng cứu thế mà không biết tất cả chỉ là chút tàn dư ảo mộng hão huyền.

Tại sao lại làm vậy, có dự định gì cho ngày sau không? Tôi chưa từng nghĩ tới,lúc ấy chỉ biết ít nhất em cũng không ghét và tôi vui.

Người chung quanh cũng chỉ cho rằng tôi có lòng nhân ái. Tôi cũng chẳng muốn giải thích.

Thật ra, chính bản thân tôi cũng không hiểu rõ suy nghĩ của mình.

.

.

|vkook ver| vẫn yêu, quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ