Kể từ đêm đó mỗi lần em tắm xong đều ương bướng chờ bằng được tôi vào quấn khăn bế ra, đặt về phòng ngủ. Rồi ít phút sau em sẽ chạy tới cửa phòng riêng của tôi, toàn thân chỉ quấn chiếc khăn tắm, em cứ đứng đó im lặng nhìn. Tận đến khi tôi vẫy tay cho phép vào em liền chui vào ổ chăn, ôm lấy tôi bình yên trôi vào giấc ngủ.
Êm ái.
Chỉ có tôi càng ngày càng thấy chộn rộn bức bối.
Tôi cũng nghĩ cần từ chối nhưng ánh mắt em khiến tôi không đành lòng.
Nhưng nếu không kiên quyết cự tuyệt, tôi biết sẽ là vạn kiếp bất phục.
Nửa đêm hôm đó, tôi khó khăn lắm mới bắt được giấc ngủ thì lại bị âm thanh nức nở khe khẽ đánh thức. Tỉnh lại mới biết em đang khóc mê, nhưng đáng sợ nhất là phía dưới em không ngừng vùng vẫy, cọ xát và quấn chặt lấy đùi tôi. Thân hình vì sự tác động ấy trong chớp mắt như bị sét đánh, còn nơi kia cứng lại phát đau. Em vẫn không tỉnh, vẫn không dừng động tác quằn người. Rút cuộc tôi nhẫn không được, xoay người em áp xuống dưới.
Cặp mắt mơ màng của em mở ra, nửa tỉnh nửa mê nhìn tôi.
Tôi cúi đầu ngậm lấy môi em, bắt đầu nhẹ nhàng mút vào, ngay sau đó như cuồng như say đoạt lấy. Lúc đầu em có hơi sợ hãi run rẫy một chút, về sau hoàn toàn phó mặc theo ý tôi.
Từ đầu đến cuối không động một ngón tay phản đối.
Tôi biết, vào thời khắc ấy chỉ cần em có một tia chống cự, lập tức tôi sẽ tỉnh táo dừng lại. Thế nhưng, thậm chí thời điểm tôi tiến vào, em cũng chỉ mím chặt môi dưới, một âm thanh cũng không phát ra.
Tôi không ngừng hôn lên từng giọt nước mắt tràn trên mi em, em ôm lấy cổ tôi, ôm thật chặt, hoàn toàn im lặng thuận theo tôi, chỉ thảng thốt hoặc không kìm được mà phát tiếng rên khẽ. Tôi mặc dù cật lực kiềm chế, nhưng thái độ toàn tâm toàn ý trao gửi của em lại kích phát phần bạo ngược trong tôi bùng cháy. Thế nên động tác của tôi càng lúc càng thô lỗ. Tận đến khi em ngất đi, tôi mới tỉnh táo lại. Khăn trải giường trắng tinh đã nhiễm một mảng đỏ tươi.
Trong giây phút ấy tôi ý thức được bản thân vừa phạm phải sai lầm không thể tha thứ.
Tôi chỉ biết lặng lẽ lau dọn, bôi thuốc cẩn thận lên vết thương cho em, thay drap. Cứ như vậy ngồi hóa đá nhìn em ngủ say suốt một đêm.
Sáng hôm sau, không chờ em tỉnh giấc, tôi rời nhà.
.
Tôi tự hỏi vì điều gì mà bây giờ lại trở nên nhát gan bỏ chạy như thế, nhưng tựa hồ việc trốn tránh ấy có thể cho tôi chút thời gian tìm lý do biện minh cho sự việc phát sinh tối qua.
Một lý do có thể giúp tôi trốn tránh trách nhiệm.
Thẳm sâu tôi biết hành vi này thực đê tiện. Dĩ nhiên bắt em chịu đừng hết thảy, dĩ nhiên cướp của em một lời giải thích.
Tôi bao biện, tôi vòng vo: đối với chúng tôi, đó là cách tốt nhất.
Tối khuya hôm đó tôi mới trở về nhà. Mở cửa, em vẫn co quắp nằm trên thảm trước sofa phòng khách như mọi lần, vẫn là chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|vkook ver| vẫn yêu, quá yêu
Fanfictiontác giả: vũ nhân bắt đầu: 11/10/2016 kết thúc: 03/01/2017 _deninilllllll