ii

4.7K 355 12
                                    

Có một ngày,tôi đưa em tới ruộng rau cải gần cô nhi viện. Chúng tôi ngồi trên bờ ruộng ngắm trời chiều.

Sắc da cam của hoàng hôn trải rộng một vùng, vẻ nhàn nhạt sâu thăm thẳm thấm đẫm toàn bộ phía chân trời. Mặt trời sắp lặn tỏa từng luồn sáng hắt ngược, đẹp không sao tả xiết.

Bất ngờ bên tai nghe được thanh âm khe khẽ: "... Có thể giữ lại được... thật tốt..."

Tôi giật mình, đưa ánh nhìn kinh ngạc, không thể tin là thật nhìn em. Còn em khi ấy vẫn say sưa nhìn về phía xa xăm, không để ý đến hết thảy xung quanh. Tôi cố kìm chế cảm xúc mừng rỡ, nói em chờ một chút rồi vội vã chạy trở về.

Khi quay lại, mặt trời đã lặn, hoàng hôn chỉ còn vương vài tia le lói. Em vẫn lặng lẽ ngồi bên bờ ruộng cải, cằm gác lên đầu gối, ánh mắt mờ mịt nhìn về phương xa, hư hư thực thực.

Ánh đèn flash loang loáng khiến em bừng tỉnh.

Tôi đến gần, cho em xem khoảnh khắc của chính em vừa được ghi lại. Nhìn cái hình ảnh nho nhỏ khoanh người trong màn hình, em ngạc nhiên mắt mở to miệng tròn vo. Biểu cảm ấy của em đáng yêu đến nỗi tôi như bị mèo tha mất lưỡi, quên cả không gian quanh mình.

Một hồi tôi kiên nhẫn tỉ mỉ giảng giải cho em về máy ảnh, về các thao tác... Em nhìn chăm chú không chớp mắt, ngoan ngoãn lắng nghe. Tôi cũng không xác định được em có hiểu hết được hay không, có lẽ những kiến thức này khá khó khăn để em thu nhận.

Sau đó có một quãng ngày tôi và em thường xuyên tới bờ ruộng cải đó ngắm hoàng hôn.

Lần đầu tiên trực tiếp chụp hình, em mất bình tĩnh tới nỗi tay đổ đầy mồ hôi. Tôi vòng tay từ phía sau, cầm tay em, chỉ dẫn.

Tách một tiếng, rồi ghé xuống bên tai em nói: "Làm như thế có thể lưu lại..."

Em sửng sốt một chút, hiểu được, ngơ ngác quay sang nhìn tôi.
Em đối với nhiếp ảnh có hứng thú quá mức. Khi đã điều khiển thuần thục rồi em đối với máy ảnh của tôi ưa thích đến không rời tay. Tôi thực ra không hề có cảm giác sợ con nít làm hư đồ, ngược lại còn mừng vui bởi điều tôi lo ngại nhất vẫn là em đối với điều gì cũng lạnh nhạt hờ hững.

Chỉ có thắc mắc rốt cuộc em chụp gì, tuy nhiên xem đi xét lại đều không thấy lưu. Tôi thực hối hận vì đã hướng dẫn em cách xoá ảnh.

Mỗi lần kìm không được trí tò mò, tôi hỏi em hay chụp cái gì mà đến cả tôi cũng không được xem.

Em ngang nhiên... không trả lời, nhưng mặt hơi đỏ.

.

Cho đến một hôm bà viện trưởng lúng túng ngượng ngùng vạn phần hỏi tôi, có nguyện ý thu dưỡng em hay không?

Nghe xong tôi giật mình, động tác này có thể khiến cho bà càng thêm ấp úng không nói ra lời. Mãi sau tôi mới nghe ra, cô nhi viện vốn là thiếu thốn tài chính cho nên những đứa trẻ ở nơi đây chỉ được nuôi dưỡng đến một độ tuổi nhất định. Trưởng thành đến đó sẽ buộc tự lập, có thể đi học tiếp nếu may mắn hoặc không sẽ tự tìm đường mưu sinh. Trường hợp của em, có bệnh nên không đến trường đã đành mà để tự sống càng không thể nên họ khó xử, vì vậy...

- Bởi thế mới ném cậu ấy cho tôi? - Tôi uất nghẹn cắt ngang - Cái kiểu phúc lợi xã hội quỷ quái gì đây?

- Hoàn cảnh của em đó thực đặc thù, trước giờ ở viện chưa từng xảy ra. Tác động tới em bằng cách nào em cũng không nghe, không hiểu. Nhưng hình như em ấy rất thích cậu mà cậu cũng rất chăm sóc, quan tâm tới cho nên chúng tôi mới nghĩ có lẽ cậu thích hợp... về phương diên tài chính cậu cũng không cần lo lắng, phần ba mẹ em để lại đủ để nuôi dưỡng... chúng tôi cũng không biết tình huống này thực khó xử cho cậu. Nếu như không được thì chúng tôi nghĩ biện pháp khác vậy...

- Bỏ đi, tôi đồng ý!

Lời này thốt ra chính bản thân tôi cùng thấy sửng sốt. Khi ấy trong đầu chỉ nghĩ tới tình cảnh em giống như kiện hàng bị đẩy đi đẩy lại đã thấy bừng bừng tức giận. Mà dù sao nhiều nhất hai ba năm nữa em cũng tới ngưỡng vị thành niên, tới khi đó cũng tự lo được thân thôi - tôi tự nhủ bằng ý nghĩ đơn giản đến ngây thơ ấy.

Hành lý của em ít ỏi đến đáng thương, quần áo chỉ vài bộ thay đổi, đồ tùy thân mang theo là cuốn sổ nho nhỏ, nhưng có vẻ chưa bao giờ được dùng.

Trên đường trở về tôi dừng xe liên tục.

Em ngoan ngoãn theo tôi đi. Tôi chọn giày thì em xỏ chân, chọn áo thì em mặc thử, từ đầu đến cuối không có ý kiến, đúng theo kiểu ra sao cũng mặc.

Lựa đồ mặc lên, em rực rỡ hẳn, lại khiến tôi có vài khắc thất thần...

.

|vkook ver| vẫn yêu, quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ