- Em và ông quản lí vội vàng gọi cấp cứu, bác sĩ nói... chỉ cần muộn một phút là không cứu được, vết cắt rất sâu.
Móng tay tôi bấm vào lòng bàn tay gần đến bật máu.
- Em cũng không rõ nguyên nhân, thật lâu sau nó mới tỉnh lại, hỏi cái gì cũng không trả lời. Mãi cuối cùng nó mới đọc một số điện thoại. Em nghĩ có thể là người thân của nó nên mới gọi điện nói sơ tình cảnh, người kia nghe được lập tức đến, đó là một người đàn ông trung niên. Sau đó ông ta đến, em liền đi... mất gần một ngày ở đó rồi.
-...
- Này Taehyung! Anh có nghe hay không? Cuối cùng nguyên nhân là tại làm sao? Làm sao đến nông nỗi đó? Yah. Taehyung.
Tôi thả người ngồi sõng trên giường, bàn tay vuốt lên lớp máu đông đen đặc... Cảm giác truyền lên tay như phải bỏng, cảm giác trong tim cũng cháy rát.
- Taehyung...- Thanh âm cô nhỏ xuống - đứa bé đó tự sát... Là vì anh sao?
-...
Hồi lâu sau, cô cúp máy.
Tôi tìm đến cô nhi viện.
Không đợi tôi mở miệng bà viện trưởng đã không ngớt lời cảm tạ. Nói là cảm ơn tôi đã chăm sóc em trong khoảng thời gian vừa rồi, thực phiền toái tới cuộc sống của tôi, và thông báo em đã được bác ruột đón ra nước ngoài.
- Ra nước ngoài, bà nói ra nước nào? Làm sao em ấy còn có người thân? Làm sao có thể hoàn thành thủ tục mà đi sớm vậy?
Chuỗi câu hỏi vừa rồi kết thúc tôi mới nhận ra vừa rồi mình thất thố.
Viện trưởng lại gật gù tỏ ý hoàn toàn thông cảm với trạng thái cảm xúc của tôi.
- Cậu đừng bực bội. Tôi cũng hiểu nhà bên ấy làm vậy cũng không có trước có sau, ít nhất cũng chính miệng hướng cậu một câu lời cảm tạ và từ biệt chứ, cứ như thế mà đi thật không phải phép. Nhưng thôi sự tình cũng có thể thông cảm cho họ một phần, dù sao người ta cũng là vội vã lo chữa bệnh. Em ấy vốn có một ông bác định cư ở nước ngoài từ lâu. Trước khi cha mẹ em gặp sự cố ông ta cũng trở về, nghe nói lúc đấy đã dự định đưa em theo nhưng vì thủ tục không hoàn tất nên không thể đi. Trước khi đặt vấn đề với cậu chúng tôi cũng từng liên lạc với ông ta, ông ấy nói mọi thủ tục lo sắp xong, sẽ tới đón cháu trong thòi gian ngắn. Chẳng hiểu sao nói lại với em ấy thì lại gặp phản ứng mạnh mẽ, thuyết phúc kiểu gì cũng không được cho nên ông bác cũng đành đồng ý. Về sau đi theo cậu một thời gian, ai biết đột nhiên nó lại đổi ý, bất ngờ xuất ngoại. Đổi tới đổi lui, thật sự là... phiền phức... nhưng mà, đứa nhỏ này mệnh khổ, đổi sang môi trường mới cũng tốt vậy...
Trở về từ cô nhi viện, tôi vò tới nát số điện thoại nhà bác em. Vô số lần cầm điện thoại lại buông, không đủ dũng khí bấm.
Một kẻ sát nhân như tôi, có tư cách gì để nói?
Là tôi gây cho em tất cả tổn thương, là tôi chất chồng lên tim em những khốn khổ tan nát.
Tặng cho em một chút ấm áp và để lại cho em một nỗi nghiệt ngã đớn đau...
Vô số lần tôi tự hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|vkook ver| vẫn yêu, quá yêu
Fanfictiontác giả: vũ nhân bắt đầu: 11/10/2016 kết thúc: 03/01/2017 _deninilllllll