iii

4.2K 333 5
                                    

Dọn tới môi trường sống mới, ngay từ đầu em cũng không có gì ngạc nhiên hoặc chống đối. Cũng chẳng có vẻ thiếu thích nghi. Có lẽ em đã sớm quen thuộc, dù sao tôi nghĩ em cũng không ngốc mà ngược lại ở một phương diện nào đó còn rất thông minh.

Tôi hỏi em có muốn đến trường và nhận được phản ứng gắt gao. Từ đó tôi cũng không nhắc tới nữa.

Sinh hoạt phí hằng tháng tôi đúng hạn lấy từ tài khoản của em, cũng chưa từng cảm thấy ngần ngại, khoản này vốn là tôi đường đường chính chính nên hưởng. Tôi không phải nhà từ thiện.

Tôi cũng hiểu bản thân vốn là kẻ lạnh lùng, tính toán. Đối với việc nhân nhượng chăm sóc cho em là việc tôi chưa từng làm và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Đôi khi có tự hỏi vì lẽ gì lại tự rước về một khối phiền toái lớn đến vậy? Rốt cuộc là đầu nghĩ cái gì, tính toán cái gì? Có điều vẫn không có đáp án, hoặc giả, đáp án bị bản thân cố gắng lơ đi.

Những buổi tối tôi nhận điện thoại phải ra ngoài, lúc là vì công việc phải đi phỏng vấn, viết bài cho sự kiện đặc biệt nào đó, có khi chỉ là đám hồ bằng cẩu hữu kêu ra ngoài thác loạn. Thi thoảng cuộc chơi kéo dài qua đêm, dù sao tôi vẫn là nam thanh niên độc thân bình thường.

Nhưng sau vài lần phát hiện ra chỉ cần tôi đi vắng, qua đêm trở về chắc chắn sẽ gặp em ngủ trên sàn phòng khách. Hỏi em có phải nửa đêm ra nằm chờ tôi rồi ngủ quên, em không đáp. Tôi vốn nghĩ em sợ hãi buổi tối ở nhà nên về sau mỗi khi dự định đi đâu đều nhẹ chân nhẹ tay rời giường, đóng khẽ cửa nhưng ngày hôm sau trở về vẫn gặp em ngủ bên ngoài phòng khách.

Một đêm,tôi thức giấc đi WC, quay trở lại phòng khách gặp em đang ôm gối ngồi ở sofa nhìn chằm chằm cánh cửa. Trong thoáng giây tôi không biết trong lòng mình là thứ cảm giác gì, chỉ thấy xót xa nghẹn thở.

Nhẹ chân bước qua, bất chấp em giật mình hoảng hốt, tôi ôm lấy em đem trở về phòng ngủ. Đắp chăn cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng nói với em: "Anh sẽ không đi đâu cả, em yên tâm ngủ ngon".

Em im lặng nhìn tôi, trong bóng đêm đôi mắt bình tĩnh có thể hút sâu bản ngã người đối diện. Mãi lâu sau em mới chậm chậm nhắm mắt lại.

Tôi dịu dàng xoa xoa tóc em, cảm giác trong lòng có điều bất tri bất giác nảy nở. Nhưng chỉ là cảm giác, càng nghĩ càng như gió lọt kẽ tay... Có lẽ chỉ là thoáng ảo giác chăng!?!

Tự đáy lòng có thanh âm nhủ tôi đừng nghĩ nhiều, không cần nghĩ thêm. Bằng không thì biết làm sao đối diện... phải làm sao?

Sợ hãi điều gì? tôi cũng chẳng rõ.

Không biết từ khi nào việc bếp nghiễm nhiên do em gánh vác. Tôi không biết em học nấu ăn từ đâu, chỉ biết tay nghề của em so với tôi giỏi hơn nhiều lần.

Quần áo luôn luôn đúng hạn được giặt sạch, phơi khô, gấp gọn ghẽ trong tủ. Đồ đạc trong nhà đợi tới khi tôi nhớ ra để dọn dẹp thì sớm đã sạch sẽ bóng bẩy. Thời gian còn lại đều thấy em hân hoan xem xét bộ sưu tập hơn chục loại máy ảnh từ cổ tới kim cùng các tạp chí tranh ảnh của tôi.

Tôi dẫn em vào phòng tối, dạy em cách rửa ảnh. Em lặp lại các thao tác, nhìn tờ giấy trắng hư hư ảo ảo rồi từng nét từng hình của bức ảnh hiện lên, một cảm xúc sung sướng hiện lên, một thứ cảm xúc vui sướng thuần khiết tỏa ra từ em, khiến người xung quanh say mê, khó nói thành lời.

Phàm có tất cả điều gì liên quan đến nhiếp ảnh, chỉ cần nói qua một lần em đều nắm rất vững.

Tôi đột nhiên nhớ tới có lần đọc đâu đó bài báo, rằng: Những người bị tự kỉ, ở một phương diện nào đó, sự lĩnh ngộ vượt quá người bình thường, thậm chí là thiên tài.

Tôi nghĩ, em cũng như thế.

Em rất ít khi ra ngoài, khi rãnh rỗi tôi thường dẫn em ra ngoại ô chơi.

Em thường thường đột nhiên chỉ cho tôi xem vài sự vật tôi đã bỏ qua. Dường như đối với sự sống ở quanh mình em luôn có cảm xúc và phản ứng đặc biệt. Rất nhiều chi tiết nho nhỏ luôn được em đánh bắt rất rõ.

Mỗi khi được tôi khen ngợi, em đều cúi đầu mím môi, vẻ như ngượng ngùng. Và như thế, tôi thường nhịn không được cười cười xoa tóc em.

Nhiều đứa trẻ tự kỉ luôn phòng xa và đặc biệt ghét người khác chạm tới nhưng từ ngày đầu gặp tới bây giờ em chưa từng tránh né.

Hoặc là, chưa từng tránh né tôi.

Em vẫn ít lời nhưng so với ngày xưa thực khá hơn nhiều lắm. Tôi cũng chẳng để tâm, cuộc sống chung của tôi và em, ngôn ngữ dường như chưa từng là chướng ngại.

Ăn ý? Thói quen? Cứ cho là vậy đi.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi và em luôn ở cùng một chỗ.

Khi tôi viết bản thảo, em ngồi bên cạnh xem sách ảnh.

Tôi chụp hình, rửa ảnh, chọn ảnh... em đứng một bên chăm chú theo dõi nên tôi thành thói quen vừa làm vừa giảng giải kĩ càng từng thao tác cho em. Bất kì điều gì liên quan đến nhiếp ảnh, em đều thực tham lam, khát cầu, chuyên tâm học hỏi.

Hết giờ làm trở về nhà, về tới cửa thì cửa mở sẵn. Từ ngày em chuyển về, chìa khóa riêng của tôi gần như làm cảnh.

Trước khi đi ngủ, tôi có thói quen uống một cốc nước, mỗi đêm em đều đặt trên đầu giường một cốc đầy. Độ ấm vừa phải không nóng, không lạnh.

Tôi có thói quen bừa bãi bất cẩn, lúc nào cần đồ là cuống quýt lục lọi tìm kiếm. Từ khi có em mỗi lần lục tìm này nọ, chỉ lát sau em đã nhẹ nhàng túm túm góc áo, đưa cho.

Đồ đạc của tôi đặt ở nơi nào tựa hồ em nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đôi khi tôi ngu ngơ tự hỏi, rốt cuộc là ai chăm sóc ai?

Mỗi lần thức khuya cố hoàn thành bản thảo kịp deadline, quay đầu lại thấy em cuộn mình bên ghế bành bên cạnh. Tôi liền ôm em đặt về phòng, khóe miệng em khi ấy hơi nhếch lên, thấp thoáng như ý cười, không biết có phải mới gặp mộng đẹp?

Có một buổi tôi về sớm. Toàn bộ các gian phòng đều trống vắng không bóng người. Gọi tới nửa ngày cũng không nghe tiếng động, nhìn quanh mới biết cửa phòng tối đóng chặt.

Tôi tắt đèn, cẩn thận lặng lẽ đi vào.

Nhìn thấy bóng em thật sự ở đó, nhất thời chưa kịp trách cứ thì tôi đã ngây người.

Em đang dùng nhíp nhấc tờ giấy ảnh, hình ảnh dần dần theo nước rửa hiện ra, biểu tình say mê chuyên chú tôi chưa gặp bao giờ.

Tôi vẫn hằng tò mò em đang chụp cái gì. Vì thế nhẹ nhàng bước tới phía sau.

Bức ảnh đó chụp tôi lúc đang ngồi viết bài.

Đang mải mê nên em không hề biết có sự có mặt của tôi.

Còn tôi, lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

.

.

|vkook ver| vẫn yêu, quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ