Ngày hôm sau tôi làm bộ như lơ đãng hỏi em vẫn thường chụp gì. Vẻ mặt em có phần lo lắng.
Tôi tiếp tục bình thản nói sao em không thử chụp phong cảnh.
- Hôm trước không phải chúng ta từng đi ngắm rừng thu sao? Lúc này những con đường lá phong đỏ rực cũng rất đẹp, sao em không thử chụp một ít?
Em không đáp, chỉ cúi đầu, hai bàn tay không ngừng vặn vẹo đan vào nhau.
Tôi im lặng thở dài, không ép buộc. Đứng lên bước qua xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của em. Giống như em, luôn là điểm mềm mại dịu dàng trong cuộc sống của tôi.
Cho nên, nói thực ngày hôm ấy có phần khó mở miệng.
.
Ở cùng với em tôi mới biết thực ra em rất sợ sét.
Em cũng không bao giờ tắm vòi sen. Còn nhớ rõ ngày đầu về nhà cho em đi tắm. Em đi vào nửa ngày không có thanh âm, tối sốt ruột mở cửa xem. Chỉ thấy em ngồi trong bồn tắm lớn, vẻ như chờ tôi mở nước. Tôi còn nghĩ rằng tính trẻ con nũng niệu.
Không nghĩ khác, cho tới một tối em đang tắm đột nhiên vọng ra tiếng la to không ngừng. Tôi ném vội tờ báo trong tay chạy vào phòng tắm.
Em đang ôm tai không ngừng lắc đầu, cuống cuồng giãy giụa trong bồn. Tôi sợ tới mức hóa đá, thúc thủ vô sách. Tôi lập tức tắt vòi, đem em vẫn còn hoảng hồn la hét từ bồn tắm ôm lên. Em vừa rời khỏi nước lập tức ôm cứng lấy tôi, giống như người chết đuối bắt được phao cấp cứu.
Tôi miễn cưỡng với khăn tấm quấn lấy, đưa em quay về phòng ngủ nhưng dỗ dành cách nào em cũng không buông tay, sống chết ôm chặt. Tôi đành cùng nằm xuống, em toàn thân vươn tới, giống như bạch tuộc cuốn chặt lấy, vùi đầu vào ngực tôi không nhúc nhích. Chỉ thân thể run run cho tôi biết em đã bị hoảng loạn tới mức nào.
Đêm ấy, cả đêm tôi ôm em.
Về sau tôi mới biết được vốn là đêm hôm gia đình em xảy ra bi kịch ngoài trời mưa to chớp giật.
Tôi không khỏi ngạc nhiên, vậy tôi gọi em Jungkook, chẳng phải là...
(Mình nghĩ trong bản gốc tên của ẻm chắc có liên quan đến sấm)Vì thế tôi lựa lời hỏi em có muốn sửa lại tên gọi.
Em gục đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc đầu.
- Vậy em thích... thích cái tên... Jungkook này sao?
Em nhìn tôi chậm rãi gật đầu rồi khẽ bảo:
- ... Anh gọi...
Sau một lúc im lặng, tôi mới nói:
- Em thích là được rồi.
Em mim mím môi tựa hồ thật vui vẻ.
"Không có mặt trời
Không có mặt trăng
Không có anh và con đường bão lốc
Tình yêu tôi u ám, nhọc nhằn.
Mưa...
...........Rơi...
....................Rơi...
.............................Rơi...
Ngoài kia mưa rơi hoài rơi mãi.
Tôi ngủ trong lời ru của số phận muộn phiền.
Tôi mơ thấy mắt anh dịu dàng.
Nhìn vào mắt tôi rất sâu.
Và hồn tôi trở về yên tĩnh.
Không có mặt trời.
Không có mặt trăng.
Không có em và con đường bão lốc
Ngoài kia mưa rơi...
Như lời ru của số phận.
Muộn phiền.
Tôi ngủ...
Không biết rằng mình đang khóc.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
|vkook ver| vẫn yêu, quá yêu
Fanfictiontác giả: vũ nhân bắt đầu: 11/10/2016 kết thúc: 03/01/2017 _deninilllllll