Hồi tưởng

202 23 8
                                    

Đêm thật tối thật khuya thật yên tĩnh!Màn cửa rũ xuống như cờ tang. Bầu trời không trăng và cũng không sao. Tất cả đều chết lặng trong màn đêm.

Thời gian trôi qua thật nhanh! Mới đó cô đã yêu anh được 3 năm. Nguyện vì anh làm mọi thứ. Nhưng còn anh thì sao? Ngay cả một chút tình cảm vẫn không có.

Cuộc sống của cô giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, cứ cố chấp đeo bám anh. Cứ mặc định rằng sẽ có kết quả thôi. Cô thật sự giận, giận chính sự ngu muội của bản thân. Nhưng biết làm sao bây giờ? Trái tim cô chỉ loạn nhịp vì Thiên Phong. Cô yêu anh ngay lần đầu tiên. Cô ước gì mình chưa từng gặp anh.

=========

Hôm nay là ngày học đầu sau khi thi học kì II, là khoảng thời gian cuối lớp 11 của Ngọc Như. Sân trường nắng nhẹ đâu đó có tiếng ve kêu nhè nhẹ.

Dưới bóng cây. Ngọc Như chọn một chỗ thích hợp để ngồi, hướng ánh mắt về phía sân vận động. Hạ Long nhìn cô, mỉm cười: 

"Tìm cậu khắp nơi, thì ra là ở đây. Lại có tâm sự gì à?"

"Không có gì."

Nghe giọng nói nản lòng của cô, làm cho Hạ Long cười khổ: "Lại buồn vì thằng đó nữa chứ gì, nhìn mặt cậu là đủ hiểu rồi."

"Tôi chỉ buồn lần này...." Ngọc Như ngã người ra sau, ngước mặt lên trời nhìn lơ đãng: "Lần cuối này thôi."

Hạ Long thở ra một hơi sau đó, sau đó đáp: "Lần nào cũng là lần cuối thì khi nào mới là lần cuối?"

Ngọc Như gượng cười. Hạ Long cười cười, giọng chế giễu: "Hay tôi đưa Thiên Phong tới đây cho cậu nha"

"Thôi... Không cần đâu.." Ngọc Như kéo tay Hạ Long, đôi mắt hiện ra sự mệt mỏi cùng chua sót: "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đứng trước mặt anh ấy để nói mấy lời này"

Hạ Long ngồi xuống cạnh Ngọc Như.

"Hạ Long"

"Cái gì?"

"Tại sao ngay cả can đảm nói thẳng lời từ bỏ với Thiên Phong tôi cũng không có ." Kiều Phi nhếch môi, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Liếc mắt nhìn về phía Thiên Phong, trận đấu bóng rổ trên sân vận động của anh cũng vừa kết thúc. Một bạn gái chạy nhanh chân lại chỗ anh, đưa tặng anh một chai nước, anh làm ngơ bỏ đi. Nhìn anh thôi cũng đủ làm tim cô đập nhanh  rồi. Đúng là nực cười cố phủ nhận cảm xúc, vậy mà không thể làm gì được với trái tim chết ngốc nghếch này.

Hạ Long đứng lên đưa tay ngụ ý kéo tôi lên: "Cũng sắp vào lớp rồi" Ngọc Như nhìn cậu, ánh mắt mang vẻ cười nhẹ: "Cảm ơn, dù gì vào lớp cũng trống tiết, tôi muốn ngồi đây một lát."

"Ừ, tùy cậu vậy."

Muốn nói gì nữa thế nhưng Hạ Long cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ khẽ thở dài, quay lưng đi.

Một lúc sau, Ngọc Như chậm rãi đứng lên, cầm chai nước bước về phía sân vận động. Nói là buồn lần cuối nhưng chắc không được rồi. Trái tim cô vẫn chỉ dõi theo Thiên Phong. Ba năm bị coi thường, rốt cục làm cho Ngọc Như bình tâm, cho dù trái tim Thiên Phong được làm từ băng đi chăng nữa thì ba năm nay được cô trân trọng cũng nên tan ra rồi.

Chính là Thiên Phong so với băng còn lạnh hơn.

Cô nắm chặt tay, sải bước thật nhanh. Cô muốn anh luôn nhìn thấy cô ở vẻ mặt rạng rỡ nhất.

"Tặng anh, anh nhớ đọc đó." 

Tiếng nói mềm mại vang lên trong không khí. Một cô gái dáng người thanh thuần bước đến trước mặt Thiên Phong, đưa ra một bức thư xinh xắn trang trí bằng dải ruy băng rực rỡ. 

Cô thầm cười khổ. Lại là một bức thư tỏ tình nữa. Chắc không lâu đâu nụ cười của cô gái ấy sẽ ẩn nhẫn nước mắt. Tỏ tình với Thiên Phong chỉ là tự làm khổ bản thân thôi. Chắc có thể cô ấy mới chuyển trường nên không biết về tính cách của Thiên Phong.

Ánh nắng nhạt, nhẹ chiếu lên từng chiếc lá. Cô đoán Thiên Phong sẽ nhẹ nhàng mỉm cười nhận lấy bức thư đó, cảm ơn cô gái đó. Rồi sau đó từ từ bước về phía thùng rác bỏ bức thư kia vào. Có lẽ là hành động kia hơi kiêu ngạo nhưng nó cũng đã được lập đi lập lại bao nhiêu lần trước mặt cô rồi. Thật may mắn là cô chưa bao giờ tỏ tình với anh.

Đúng rồi đó. Cô chưa bao giờ tỏ tình với anh, mặc dù theo ba năm nhưng cô cũng chưa bao giờ gửi cho anh một bức thư tình nào. Vì sao à? Đơn giản cô biết khi mình làm như vậy không biết sẽ bị anh chà đạp như thế nào nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng bên anh, an ủi, chăm sóc, mỉm cười với anh. Dù anh có như thế nào thì cô cũng sẽ luôn ủng hộ anh. Vì vậy ai cũng nói cô ngu muội.

Chắc cũng là thói quen nên mọi việc cô đoán đều diễn ra. Nhìn mặt cô gái trẻ cứng đờ, đôi mắt lóng lánh chực chờ khóc. Mà khóc lúc này cũng chẳng có ích gì chỉ khiến cô ấy khó xử với học sinh toàn trường. Cô nghĩ mình nên giải vây cho cô ấy rồi.

Khẽ bước lên phía trước, đưa chai nước đến trước mặt Thiên Phong. Anh quay qua nhìn cô rồi nhận lấy chai nước xoay lưng bỏ đi. Cô gái kia như gục ngã quỳ xuống khóc nức nở.

Cũng quá yếu Buổi sinh hoạt cuối tuần, nội dung buổi sinh hoạt nói về tình bạn

rồi. Thiên Phong cư Buổi sinh hoạt cuối tuần, nội dung buổi sinh hoạt nói về tình bạn

như vậy cũng chỉ là bình thường thôi, dù gì con người anh quá cay độc. Cô thật không hiểu mình tại sao có thể thích nổi con người này cơ chứ.

Lắng ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ