Nhớ

102 17 11
                                    

Anh chỉ xem em là rác thôi sao. Thêm một lần rồi nhỉ. "Cuốn nhật kí" này cuối cùng cũng đến trang cuối. Em cũng nên kết thúc rồi. Một cuộc tình đầu với những kỉ niệm đau khổ. Cô cười chua xót, thì ra sự chịu đựng trong 3 năm của cô chỉ để đổi lại cuộc tình không hồi kết này.

"Phong ơi! Anh biết gì không. Đây là những dòng nhật kí cuối cùng em viết. Bó hoa Tử Đằng kia sẽ là món quà cuối của em, mong sao anh giữ nó lại, đừng xem nó là rác mà vứt bỏ một cách tùy tiện như em. Chỉ thế là đủ."
______________________________________

Căn phòng màu kem với tiếng nhạc sâu lắng. Anh âm trầm, im lặng ngồi đó. Một tháng nay anh vẫn luôn trốn tránh không muốn chấp nhận. Anh yêu cô nhưng tình yêu đó không quá vĩ đại. Anh chỉ đặt cô trong tim một cách thầm lặng mà ngay đến anh cũng không biết. Cầm lên bức thư đầu cô gửi cho anh. Bóng dáng người con gái 3 năm trước lại ùa về.

"Chào anh! Em là Linh. Trần Băng Linh. Anh biết không thật sự lần đầu thấy anh, em đã yêu anh rồi. Em còn học cùng lớp với anh nữa cơ. Hãy nhớ tên em nha.
                                     Người đang yêu
                                                Linh
                                      Trần Băng Linh"

Bức thư này anh cảm thấy rất bình thường. Một ngày có thể anh sẽ nhận được 2, 3 bức từ những người con gái khác. Đọc xong ngay cả cái tên của cô anh cũng không nhớ nữa là. Nhưng từ ngày hôm đó cô trở thành cái bóng của anh, luôn đi sau anh. Anh đi 1 bước, cô đi 1 bước. Anh buồn cô buồn, anh vui cô vui. Mỗi một ngày anh sẽ có người mang cặp giúp, có người nấu cơm hợp, trời mưa cũng chẳng cần mang ô vì sẽ có người thay anh lo liệu tất. Dần dần cô đi vào trái tim anh mà ngay cả anh cũng không biết. Mỗi lần thấy cô làm nhiều điều vì mình anh cảm thấy hơi thoải mái. Càng ngày anh càng sai biểu cô nhiều hơn. Anh vứt quyển vở giữa đường đi, cố tình làm rơi chiếc nhẫn xuống hồ bơi vào giờ thể dục, quyết định không ghi bài để cô chép,..... Nó cũng là một loại ỷ lại chăng.

Bây giờ anh trái tim anh thật đau. Nó cảm giác như thật sự đã mất một điều gì đó. Rối bời, chua xót, ngậm ngùi.

Anh chậm rãi bước trên con đường quen thuộc của anh và cô. Anh từng ở nơi này chê cô phiền phức cũng từng ở đây tỏ tình với cô. Anh vẫn nghĩ nó chỉ là lời nói đùa của mình nhưng thâm tâm của anh thì đó mới là sự thật. Anh bước, bước,..... những bước chân thật chậm. Có thể cô sẽ thấy anh và đi theo chăng hay chỉ thoáng qua để anh ngắm nhìn cũng đã đủ lắm rồi. Anh im lặng đến trầm tư. Cô không đến đây, không ở đây thì sao thấy cô cơ chứ.

Năm nhất đại học, cô bảo lưu điểm chỉ vì không muốn nhìn thấy mặt anh sao. Cô chuyển về nhà ngoại. Đến ngay cả nhà chính cô ở đây anh cũng chẳng biết nữa là. Vì sao ư? Chỉ vì anh không hỏi, không muốn nghe và cũng chẳng muốn biết. Nhưng cô thì khác ngay cả nhà cô, gì, chú, bác của anh ai cô cũng biết. Thật lạ đúng không? Có Vthể cô phải vang nài cả một buổi sáng hay lùng sục cả khu xóm để hỏi thăm.

Đang trong suy nghĩ miên man anh khựng lại ở một cửa hàng bánh kem khá nổi tiếng. Anh nghĩ đến lần đầu cô tự tay làm tặng anh chiếc bánh kem nhân ngày sinh nhật. Nó cũng thật ngoan đi, nhưng chắc vì sĩ diện mà anh chỉ ăn một miếng đã vứt nó cho đám bạn cùng trường. Bản thân anh thật muốn nếm lại hương vị đó. Nhưng chắc cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Anh đau lắm, anh không thở nổi, anh ngã quỵ xuống đất, tay cố giữ lấy một phiến đá gần đường. Nếu anh nhận ra sớm thì anh và cô sẽ không cần đau khổ như thế này đúng không.
------------------------Itchi------------------------

Lắng ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ