Tôi là Võ Hàn. Bạn thân của Phong từ năm tiểu học. Vì thế tôi cũng chính là người nhìn thấy mối tình không hình hài của họ. 3 năm nói nhanh cũng không nhanh nói chậm cũng chẳng chậm. Cười Phong không có tình cảm với Linh cũng không đúng, khóc cho Linh không còn tình cảm với Phong cũng sai. Tình yêu của hai người vừa sâu đậm vừa trầm lắng nên chỉ người trong cuộc mới hiểu. Thứ tình yêu 3 năm ấy đâu phải chỉ cần không muốn sẽ bỏ, không cần sẽ quên. Cũng thật không hiểu tại sao hai người yêu nhau như thế lại phải tự mình tổn thương nhau.
Nhớ khi Linh lặng xuống hồ bơi tìm nhẫn cho Phong thì cũng chính Phong là người cứu Linh khi Linh bị đuối nước, nhớ khi Linh chạy rong ngoài đường khi trời nắng để tìm vở cho Phong cũng chính Phong là người cõng Linh về khi cô ấy ngất đi, những ngày Linh mang cặp về cho Phong chẳng phải Phong sẽ âm thầm giảm ít số sách mang đi sao,..........
Yêu cũng đã yêu nhưng sao lại không dám chấp nhận. Mỗi tháng Phong sẽ thay một người bạn gái tất cả đều xinh đẹp và đặc biệt sẽ có mùi hương giống Linh hay sẽ có giọng nói giống cô,.... tất cả chẳng phải đều là thế thân của cô sao.
Yêu. Nó khổ hơn bất cứ loại tình cảm gì. Đắng cay, mặn chát, ngọt ngào,... Nhưng với hai con người đó tình yêu chỉ có hai vị chát và đắng. Nhưng có khi nó cũng có vị chua nhẹ như quả khế mới chín. Phong thích Linh nhưng vì cái sĩ diện mà cũng chẳng thừa nhận. Linh thích Phong nhưng chỉ nhẹ nhàng bên Phong mà cũng chẳng cần Phong đáp trả. Cả hai đều ngốc như nhau. Nếu yêu thì phải biết dành lấy không phải là thầm lặng hi sinh nhường qua nhường lại như một món đồ rồi sau đó cả hai đều đau khổ.
Cả đời tôi đã phải hối hận vì đã bỏ qua cô ấy - Tình. Người con gái tôi yêu. Tôi không muốn ngay cả đứa bạn thân của mình cũng phải chịu nỗi đau giằn vặt này. Nó thống khổ lắm. Tình cũng như Linh cô chung thủy theo đuổi tôi, Tình làm cho tôi tất cả mọi việc. Từ việc chạy bộ 15 vòng quanh sân chỉ vì muốn tôi không bị phạt môn thể dục đến việc mặc váy ngắn chỉ vì muốn tôi chú ý đến hay chép phạt gần 10 tờ giấy vì tôi,... Nhưng tôi cũng như Phong vẫn không nhận ra tình cảm mình cho đến khi cô ấy vì cứu sống anh mà chết ngay trong vụ tai nạn đó. Cô vẫn nở nụ cười
"Anh... anh có..... sao... không...?".
Đến lúc Tình chết cô vẫn luôn lo lắng cho tôi. Còn lại trong tôi chỉ là nỗi thống khổ khi người con gái ấy ra đi. Tôi về tìm lại những kỉ vật mà cô đã tặng tôi chỉ mong tìm lại hình bóng cô nhưng cũng chẳng còn gì khi lúc trước vì sĩ diện mà tất cả những gì cô tặng tôi đã vứt đi hết. Chỉ còn lưu lại dòng tin nhắn cuối của cô
"Hàn, em yêu anh nhiều. Em có thể gặp anh không?"
Nhìn nó, trái tim tôi như ngàn kim đâm xuyên. Tình yêu tôi, hi sinh cho tôi bao nhiêu thì tôi lại gây tổn thương, làm cô ấy đau khổ bấy nhiêu. Tôi không thở nổi, từng tế bào như gào thét đau xót gọi tên cô. Hình ảnh cô lúc chết đi như tái hiện lại trước mắt tôi. Máu vươn vải khắp nơi, chiếc áo trắng của cô đã bị nhuộm đỏ. Tóc cô xoã ra thấm máu nhìn thật đau thương. Cô nằm dưới đường nụ cười vần hiện diện trên môi.
"Anh... anh có..... sao..... không.....?"
Tôi cảm giác như bất lực. Cô chết, chết trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng làm gì được cả. Lúc trước tôi đâu biết trân trọng cô ấy. Cô đi thật rồi. Tôi học tệ hơn cô, ăn chơi phung phí chỉ được cái nhà có tiền chẳng bù với Phong học giỏi, đẹp trai nhà giàu có nhưng tình yêu của Tình với tôi lại cao cả, hi sinh cho tôi nhiều hơn cả Linh. Tôi đáng sao? Chẳng đáng tí nào..... nhỉ?
--------------------------Chita-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắng Đọng
Teen FictionTình yêu của một cô gái có thể sâu đậm đến đâu khi chàng trai ấy không chấp nhận. Một tình yêu không ngọt, không mặn, cũng chẳng có hương vị gì ngoài nhạt, nhạt đến đau, nhạt đến vụt mất, nhạt đến chẳng cảm nhận đươ...