Hôm đó , tan học về, Ngọc Như đứng chờ Thiên Phong ở cổng trường. Nhẽ ra lúc này anh cũng nên về rồi, cũng đã quá trưa. Tuy là cùng lớp nhưng thời gian trống tiết hôm nay khá nhiều, nên mọi người trong lớp đa số đều ra ngoài chơi không ngoại trừ anh. Thay vì bất an chờ đợi cô đành bước vào sân trường tìm.
Sân vận động khá đông người, cô vội chạy lại xem thế nào. Quả bóng rổ lăn trên đất chạm đến chân cô. Vừa đặt ánh mắt vào đám đông cô chợt cứng đờ. Tại sao anh lại bị đánh thành ra thế này. Còn có không ít đàn anh khối trên ở đây.
Một người trong số đó tiến lên kéo áo anh lên, rồi lại đạp anh ra xa. Tim cô như chết lặng, chạy nhanh ra đỡ anh.
"Các anh làm gì vậy? Tôi sẽ tố cáo thầy giáo."
Một người khác tiến lên quay nhẹ cây thủy thủ trong tay:
"Rất tốt. Rất can đảm. Cô có biết người này làm gì với em gái tôi không."
"Tôi không hiểu ý anh........." Cô lùi về phía sau chắn trước mặt anh "Thiên Phong trước giờ rất ghét con cái."
"Rất ghét?" Anh ta nhíu mày. "Rất ghét thì có thể ủy khuất người khác sao?"
"Tôi vẫn không hiểu các anh nói gì" Cô cẩn thận nhìn sắc mặt của anh ta... và thanh thủy thủ kia. Nói thật lúc này cô chẳng hiểu sao lúc này mình lại có thể can đảm nói nhiều như vậy. Trong lòng cô bây giờ thật sự rất sợ cái thanh thủy thủ kia. Rất có khi anh ta có thể
"Cô không hiểu à? Vậy thì cô cũng không cần hiểu nữa" Anh phất tay "Lên đi."
"ĐỪNG...Các anh muốn làm gì. Tôi sẽ kiện các anh ra tòa đó. Không được làm hại Thiên Phong."
"Cô nghĩ mình là ai? Cô thử tố cáo đi xem cả nhà cô có sống yên ổn không?" Anh ta tiến lên phía cô, duỗi chân đạp thẳng vào bụng cô. Do thể chất yếu cơn đau từ bụng truyền đến như lưỡi hái tử thần kéo đến. Một ý nghĩ trong đầu bỗng lóe lên, rồi vụt tắt: Có chết không? Ý chí cuối cùng không còn cô nhắm mắt, ngã xuống.
"Thật phiền tối. Chỉ mới một cước đã chịu không nổi rồi." Chàng trai cầm đầu khó chịu nhăn mặt.
"Đại ca, chúng ta đi thôi. Bảo vệ gần đến rồi." Một người khác chạy hối hả bước đến mặt hốt hoảng.
"Rút" Anh ta khó chịu quay lưng để lại lời nói "Xem ra mày may mắn, việc này dừng ở đây."
===============
"Ưm....Đây là đâu."
Ngọc Như tỉnh dậy, nhìn thấy là không gian trẳng, khá trống vắng. Chắc là bệnh viện rồi.
Cô bước chân xuống giường, vừa đúng lúc Hạ Long đi vào.
"Cậu tỉnh rồi à? Rốt cuộc việc gì xảy ra vậy?" Hạ Long ngước mắt trả lời, trên tay cầm một phần cơm ấm nóng, chắc là mới mua về.
"Thiên Phong có sao không?" Ngọc Như bỏ qua câu hỏi của Hạ Long, lơ đãng hỏi.
"Cậu có cái gì mới hơn không, ngoài Thiên Phong sao không hỏi bác sĩ nói gì về cậu chứ?" Hạ Long cười khổ, ánh mắt phản phất cô đơn.
"Tớ thì có việc gì được, dù gì cũng là một cước. Tớ chịu được." Ngọc Như ngượng nghịu bất quá đáp một câu, thở dài.
"Ừ, vậy à? Vậy mà tớ thấy Thiên Phong xuất viện trước cậu đó" Hạ Long cong khóe môi nói tiếp. "Đã vậy còn để lại một câu "Tôi cũng không mượn cô ta giúp" đó, cậu vui không?"
Ngọc Như gượng cười "Anh ấy xuất viện là tôi vui rồi, anh ấy không thích nơi này, nói cách khác là ám ảnh cái nơi mang tên bệnh viện này."
"Tôi chưa thấy ai lụy tình như cậu." Hạ Long chậm rãi bước qua bước lại như một ông cụ non "Người ta nói Nhi nữ tình si, Nam khả nhạn ai, Hà là nguyệt minh, Lụy ái vô tình ý nói Phụ nữ sâu đậm, nam nhân chưa chắc đã coi trọng, đã là xa cách nghìn trùng thì đơn phương cũng mang theo đau đớn." Vừa đi vừa vuốt râu, vẻ mặt như đúng rồi, luyên thuyên bất tuyệt.
"Và sau đây là cuộc thuyết trình của tiến sĩ Hạ Long trong 35 năm giảng dạy, với sự nghiệp đồ sộ là đã giảng ở nghĩa trang, đám tang, bãi rác và nhiều nơi khác, ngay bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe giáo sư nói về hành trình tình yêu do ngài từ sáng tạo ra." Ngọc Như hùa theo tiết tấu, đưa tay lên miệng làm micro làm MC cho vở diễn mới.
"Này cậu dám nói ai 35 tuổi hả, còn đám tang, bãi rác là sao, rõ ràng tôi chỉ đọc diễn văn trên sân khấu lớn thôi đó nghe chưa, như lầu năm góc hay cuộc họp liên hợp quốc chẳng hạng, mấy cái đó khá xứng tầm với tôi đó, nghe hiểu chữa?" Hạ Long giả vờ giận dữ lên mặt với Ngọc Như
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắng Đọng
Teen FictionTình yêu của một cô gái có thể sâu đậm đến đâu khi chàng trai ấy không chấp nhận. Một tình yêu không ngọt, không mặn, cũng chẳng có hương vị gì ngoài nhạt, nhạt đến đau, nhạt đến vụt mất, nhạt đến chẳng cảm nhận đươ...