Tạm biệt

116 19 4
                                    

Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng bước đến nhà anh. Bước từng bước vào cửa định đưa cho anh chiếc cặp. Khi bước vào cô bắt gặp anh đang ôm trong lòng cô gái khác mà tim đau nhói.

Chính bây giờ cô mới biết quyết định buông tay là đúng. Anh sẽ chẳng bao giờ yêu cô vậy tại sao cô phải đơn phương anh một cách mù quáng như thế.

Cô thất thần đến nỗi đánh rơi chiếc cặp trong tay. Cô làm gì sai sao? Nếu không vì sao anh mãi không xem cô là gì trong mắt mình.
Cô đợi anh trong cơn mưa chỉ để anh thân mật với những cô gái khác, mang cặp về cho anh chỉ để anh bận ôm vào lòng cô gái khác, 3 năm cô đợi, 3 năm cô chịu đựng cứ nghĩ có ngày anh sẽ chấp nhận cô, cô trao anh cả trái tim, anh trả cho cô sự chán ghét.

Cô quay lưng chạy đi, chạy thật nhanh. Cô có muốn xa anh đâu nhưng tại sao hết lần này đến lần khác anh lại cứ phải làm cô tổn thương chứ. Anh không yêu cô, cô biết. Nhưng ngay cả tư cách nhìn anh một cách thầm lặng, yêu anh trong bóng tối anh cũng không cho cô được sao. Cái tình yêu 3 năm, đâu phải nói bỏ là bỏ, nói quên là quên được ngay.

"Đơn phương" nó đau lắm, nhưng anh mãi sẽ không hiểu. Nó đau khi bắt gặp anh thân mật với người khác, đau khi thấy anh đi cùng người khác, nó đau khi thấy anh cười với người khác, nó đau khi anh không yêu mình, nó đau khi anh lạnh nhạt với mình, nó thật sự rất đau.

Trời lại mưa nữa rồi, sao cứ phải mưa vậy. Mưa để cô thêm buồn hay mưa để cô thấy được sự cô đơn, thê thảm của chính bản thân mình. Anh không yêu cô thì cứ nói cô sẽ đi nhưng tại sao anh cứ lại gần cô để rồi cô ảo tưởng anh cho mình hi vọng và cuối cùng anh lại tổn thương cô một cách tàn nhẫn. Vậy mà chẳng ai thấu hiểu. Có khi còn sỉ vả vào điều đó. Mỗi một lần cô cố gắng quên anh, anh lại tìm đến cô và làm cô đau khổ.
______________________________________

Ngày hôm sau, cô để cho anh một lời nhắn và lẳng lặng về quê ngoại. Quê cô xa lắm chắc cô không phải bị tổn thương nữa rồi. Bước lên xe cô nở một nụ cười chua xót. Anh vẫn không đến. Chắc cô phải quên anh thôi.
_____________________________________

Ở trong căn phòng màu kem, trên chiếc giường rộng lớn. Có người con trai đang ngủ say bỏ qua chuỗi tin nhắn tạm biệt cuối cùng trong điện thoại. Chiếc điện thoại vang lên lần 2 với tiếng chuông báo thức inh ỏi. Chàng trai đưa tay với lấy cái điện thoại. Nhưng chưa tắt báo thức đã lại thiếp đi.

5' sau chuông báo thức lại vang lên. Chàng trai khó chịu cố gắng mở mắt ra ngồi dậy, tắt báo thức. Xem luôn tin nhắn.

"Cảm ơn anh. Dù sao nhờ anh, em mới biết 'đơn phương' nó đau thế nào. Tạm biệt anh. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Chúc anh hạnh phúc."

Gì đây. Cô ta bị điên à. Muốn gây chú ý cũng nên thông minh một chút chứ.
_____________________________________

Tới trường anh mới biết cô thật sự đi rồi. Nhận ra sớm cũng tốt. Nhưng sao mình cảm thấy buồn bực, khó chịu thế nhỉ. Đến lớp thật sự chẳng có gì vui, nhưng ngày nào anh cũng đến sớm. Chắc lý do là để lấy được lá thư "Chào buổi sáng" của cô. Hay đại loại là tìm cớ sai biểu cô như đánh rơi một quyển sổ, làm rơi một chiếc nhẫn,... Còn bây giờ, anh chẳng biết anh đến sớm để làm gì. Nhìn đến ghế ngồi của cô, anh cảm thấy .................. haiz....... Cô nhận ra sớm cũng tốt như thế anh sẽ không cần làm tổn thương cô.
_____________________________________
Hôm nay sẽ không có người mang cặp đi sau anh nữa rồi, cũng không ai đem dù cho anh khi trời mưa rồi,.........
Cô không còn yêu anh. Mà anh cũng có yêu cô đâu. Cảm giác bây giờ chỉ như là mất đi một thói quen. Chắc sẽ mau quên thôi.

Lắng ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ