Giọng nói lạnh lùng cùng cái quay lưng dứt khoát của anh làm cô cảm thấy rất đau. Rốt cuộc anh xem cô là gì? Một đứa đưa phương, một cỗ máy
hay chỉ là thứ rác rưởi không đánh để ý đến.Lưỡng lự hồi lâu cuối cùng cô cũng mang chiếc cặp nặng trĩu của anh bước ra khỏi cổng trường. Anh vẫn thế mà vẫn chỉ nhẹ nhàng, ân cần với cô "trong những giấc mơ". Từng giọt nước ấm nóng, mặn chát giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cô có tư cách khóc sao? Chính cô là người lựa chọn điều này mà. Cô nào có tư cách khóc.
Nhắm mắt để sua đi những giọt nước mắt lắng động đang trào trực rơi. Cuộc đời cô đã trở thành một trang giấy trắng bị vấy bẩn bởi tình yêu tuổi thơ khờ dại. Nó thật sự nhìn không ra màu trắng nữa rồi. Nhìn vào chỉ thấy tương lai tăm tối đang chờ đợi. Muốn xóa cũng không được, chỉ có thể vấy bẩn thêm.
Cơn mưa rơi bất chợt. Cô vội ôm chặt chiếc cặp của anh vào lòng. Mưa càng lúc càng to, cô chẳng biết làm gì hơn là xiết chặt thêm chiếc cặp trong lồng ngực. Nếu nó là anh thì thật tốt cô sẽ mãi được ôm anh như thế này nhỉ. Nhưng đây không thể nào là anh được. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì thật tốt cô sẽ không phải buồn, không cần phải nhớ, cũng chỉ cần mở mắt là thoát khỏi những sự hành hạ khắt nghiệt mà anh đưa ra.
-----------------------Itchi---------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắng Đọng
Teen FictionTình yêu của một cô gái có thể sâu đậm đến đâu khi chàng trai ấy không chấp nhận. Một tình yêu không ngọt, không mặn, cũng chẳng có hương vị gì ngoài nhạt, nhạt đến đau, nhạt đến vụt mất, nhạt đến chẳng cảm nhận đươ...