Author : LeeJangMi94 - ĐỐP
Cậu cứ như vậy yêu anh suốt cả tuổi thanh xuân của mình , 12 năm , bất cứ nơi nào anh từ đi qua , từng chạm vào , đều khiến trái tim cậu thổn thức nhớ đến anh .
Cậu vẫn luôn cảm thấy rằng đối với cậu , anh luôn tỏ ra vô cùng ấm áp , khiến cho cậu hạnh phúc vô cùng . Nhớ một ngày mưa bão , xe cậu bị hỏng , không hề nhà được , anh lặn lội hơn bốn cây số đạp xe tới trường , đón cậu , trở cậu về nhà . Một lần khác , cậu bị lũ học sinh lớp trên bắt nạt , vẫn là anh đứng ra bảo vệ cậu , chịu đòn thay cậu . Cậu là kẻ ngu ngốc , lơ là cảnh giá băng qua đường , cũng là anh kịp thời kéo tay cậu lại , vì mất đà mà anh ngã đập tay xuống mặt đường , bị thương rất nặng . Và cũng một lần cậu chạy , ngã chệch chân , sưng mắt cá rất to , cũng là anh không ngại cậu nặng , cõng cậu tới phòng y tế .
Cậu cứ như vậy , được anh che chở hết lần này đến lần khác , rồi dần dần , thứ tình cảm cậu ấp ủ bấy lâu nay , cuối cùng đích thị trở thành tình yêu khó phai khó mờ . Những lần nah quan tâm cậu như thế , lại khiến cậu cảm nhận rằng , anh yêu cậu , anh cũng có tình cảm với cậu .
Trong hồi ức tốt đẹp ấy , có một kỷ niệm cậu vĩnh viễn vĩnh viễn không thể nào quên , là khi cậu bị các bạn khác trong lớp trêu ghẹo , gán cho cậu cái mác thằng-đồng-tính .
Mặc dù bọn họ xỉ vả cậu , coi thường cậu như vậy , cậu cũng không giận , cũng không khóc , bởi vì , cậu đúng là đồng tính , cậu yêu nam nhân , yêu Park Chanyeol . Tình yêu của cậu không hề có lỗi , chỉ là bọn họ không hiểu .
Nhưng ngờ đâu , bọn họ quá đáng , có lần còn chặn đường , đòi đánh cậu . Lý do ư ? Vì cậu là đồng tính sao ? Trong giờ phút ấy , cậu sợ hãi đến nhường nào , và vẫn là như vậy , vẫn là Park Chanyeol xuất hiện trước mặt cậu , giải cứu cho cậu .
Park Chanyeol vốn dĩ là mỹ nam của trường , cậu đương nhiên có tình cảm cũng không lạ , nhưng điều kì lạ , người anh thân thiết nhất , lại là cậu – Byun Baekhyun .
Một người trong đám côn đồ đã quát lại với Chanyeol : " Chanyeol , tại sao cậu lại chơi với thằng đồng tính này ? Lẽ nào cậu cũng giống như nó ? "
" Ừ , đúng vậy ! Tôi đồng tính ! " Park Chanyeol giọng nói lạnh lùng , câu trả lời khiến tất thảy mọi người đều kinh ngạc trấn động . Anh như một vị anh hùng , cõng cậu lên vai , tách xa khỏi đám người ấy .
Nước mắt cậu vẫn vậy , cứ tiếp tục rơi , là cậu còn sợ , và cậu cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc , quàng chặt lấy vai anh , dựa đầu vào tấm lưng ấm áp của anh , trong cơn mơ hồ , cậu còn nói .
" Chanyeol , em là đồng tính , anh có ghét em không ? "
" Không "
" Bởi vì anh cũng là đồng tính sao ? "
Bước chân Chanyeol vẫn đều đều , cười ấm áp , nói với cậu bé sau lưng rằng :
" Kể cả em đồng tính , anh vẫn thương em "
Câu nói đó của anh , trở thành những từ khó phai chạm khắc vào tim cậu . Cậu càng nuôi hy vọng , càng nuôi ước mơ , rằng cậu và anh có thể ở chung một chỗ , cùng nhau yêu thương đến hết cuộc đời này .....
Một ngày lễ Tình nhân năm ấy , đó là khoảnh thời gian khi bọn họ rời trường Đại học 5 năm , cậu quyết định tỏ tình với anh . Cậu giống như người yêu thực sự , tự tay làm chocolate cho anh , gói vào bọc trái tim đỏ , đi chọn một bộ đồ đẹp nhất , đứng trước gương , nhẩm đi nhẩm lại những lời tỏ tình từ đáy lòng , bao lâu nay cậu vẫn muốn nói . Tất cả , cậu muốn hôm nay là ngày hạnh phúc nhất , cậu muốn hôm nay mình là người hạnh phúc nhất .
Tối đó , gọi điện rủ anh đi chơi . Thế rồi , anh lại từ chối . Bọc chocolate cậu kỳ công khó khăn lắm mới có thể làm được , cuối cùng rơi xuống đất , nát bét , cậu chết lặng đi vì câu nói :
" Anh đi chơi với bạn gái "
Đầu dây bên anh , chỉ còn nghe lại tiếng tút tút , anh có chút ngạc nhiên , nhưng an tâm vì trước đó Baekhyun nói đang ở nhà , thế rồi cũng không gọi lại nữa . Nhưng anh nào biết , từ khoảnh khắc anh nói câu đó , cả thế giới của cậu dường như sụp đổ , bao yêu thương tan theo mây khói . Ngỡ rằng trái tim yếu kia của cậu bị ngàn mũi dao đâm chút , đau xót đến rỉ máu . Cậu đổ rạp người xuống mặt sàn , thu người lại , bưng mặt , gào khóc như một đứa trẻ .
Cậu phải làm sao đây ? Rốt cuộc những ngày tháng tiếp theo cậu phải làm sao ?
Nước mắt cậu dàn dụa xuống cằm và cổ , hai mắt lu mờ mà sương , đối với cậu bây giờ , ngay cả thở cũng rất khó khăn . Thì ra bấy lâu nay , cậu chưa từng có tình cảm với anh , là cậu tự luyến , tự luyến , tự lừa dối phản thân , tự đa tình , tự ngu ngốc , tự ảo tưởng , để rồi khi nhận lấy sự thật lại đắng cay nhiều như vậy .
Park Chanyeol , em yêu anh 12 năm . Anh biết không ?
( còn tiếp..... )
YOU ARE READING
ChanBaek - Ngọt ngào hay đau khổ ?
Fanfiction" Hạnh phúc , sự thật , đau thương , nụ cười , lời dối , trái tim , phản bội , nước mắt ,... " - Đó chính là nguyên liệu tạo nên hai chữ " Tình Yêu " ...