[5] " Em phiền lắm ! "

354 41 3
                                    


Author : - ĐỐP

Baekhyun lúc nào cũng nhõng nhẽo , mè nheo , lại cực kỳ thích làm phiền Chanyeol . Họ cứ như vậy , yêu nhau 5 năm

Cho đến một ngày kia , Chanyeol bận ôn thi đại học , nhưng Baekhyun vẫn luôn nhắn tin quấy rầy anh .

[ Baekkie : Babee ơi ~ ]

[ Baekkie : Anh học xong chưa ? ]

[ Baekkie : Cố lên nhé ! ]

[ Baekkie : Em nhớ anh =(( ]

[ Baekkie : Anh mau mau học nhanh đi ! ]

[ Baekkie : Yeollie ~~~~]

[ Baekkie : * trái tim * * hôn môi ]

[ Baekkie : Cục cưng à ~ ]

[ Baekkie : Anh có đói không a ~ ]

[ Baekkie : Bây giờ em chuẩn bị ra ngoài nè ]

[ Baekkie : Anh thích ăn gì ? ]

[ Baekkie : Ở đây có lắm đồ ăn lắm a~ ]

[ Baekkie : Em mua bánh gạo cay nhé ! ]

Tiếng chuông tin nhắn liên tục reo , Chanyeol không tài nào tập chung được . Trong lòng thầm bực bội với Baekhyun . Bỏ qua những dòng tin nhắn của cậu , anh lập tức cầm điện thoại lên , nhắn nhanh hai câu đáp lại

[ Yeollie : Em phiền lắm ! Để yên cho anh học ! ]

Không lâu sau , Baekhyun trả lời tin nhắn của Chanyeol . Anh đang bực mình vì đống bài tập , nên chẳng thèm đoái hoài đến tin nhắn cho trả lời của cậu .

[ Baekkie : Em chỉ muốn quan tâm anh thôi ]

√ Đã xem - X không trả lời

Chanyeol thầm thở phào , sau tin nhắn trả lời đó , cậu không còn nhắn lại thêm gì nữa . Nhưng vì sợ cậu không bao lâu lại làm càn , anh liền để điện thoại chế độ im lặng .

Cứ như vậy , anh an tâm học bài đến tận 11h . Học xong , anh vì quá mệt mỏi mà lăn ra ngủ ngay trên bàn học .

Sáng hôm sau tỉnh lại , anh vội vội vàng vàng mở chuông điện thoại lên . Anh biết Baekhyun kia lúc nào cũng mè nheo , khó chịu , nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng trách cậu , vì cậu rất dễ tổn thương . Nhưng vì kỳ thi này vô cùng quan trọng với anh , tiện thể chấn chỉnh lại cậu một chút . Tối qua anh ngủ quên , nhất định cậu đợi anh trả lời cả đêm , chắc chắn là rất buồn...

Chanyeol vừa mở khóa màn hình , lập tức truyền đến một cuộc gọi . Chuông điện thoại anh vốn dĩ là một bản nhạc hài hòa , nhưng cập vào buổi sáng sớm lại khiến người ta có chút phiền muộn .

Anh chưa kịp cất giọng chào , một tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia truyền tới . Chính là mẹ của Baekhyun .

- Bác , có chuyện gì vậy ?

Mẹ Baekhyun giọng đau đớn , nâng theo từng tiếng khóc , khổ sở nói với Chanyeol :

- Chanyeol à , tối qua Baekhyun ra ngoài , nói là mua bánh gạo cay gì đó , nhưng cả đêm không về . Sáng nay , bệnh viện báo tin , nó bị xe tải phân phối lớn đâm trúng.....nó....đã.... nó đã qua đời.......Chanyeol à , bác rốt cuộc phải làm sao đây....

Một mảnh thế giới như ngưng đọng , bên tai Chanyeol anh kia đó , không phải là tiếng khóc của mẹ Baekhyun , mà chính là tiếng oán than từ sự vô tâm của anh .

Tay anh run run , bấm mở khóa điện thoại , ánh sáng mạnh mẽ phả vào đôi mắt lay động hơi đỏ của anh . Anh như người mất hồn , đọc từng tin nhắn cậu gửi cho anh tối qua , trong đó có vài tin nhắn

[ Baekkie : Anh có đói không a ~ ]

[ Baekkie : Bây giờ em chuẩn bị ra ngoài nè ]

[ Baekkie : Anh thích ăn gì ? ]

[ Baekkie : Ở đây có lắm đồ ăn lắm a~ ]

[ Baekkie : Em mua bánh gạo cay nhé ! ]

Thì ra , cậu không chỉ là chọc phá anh , mà lo cho anh học đêm hao sức , mới cất công ra ngoài mua đồ ăn cho anh . Nhưng anh thì sao ? Vì bản thân , không thèm lướt mắt qua những tin nhắn ấy một lần .

Và cả khi anh nói rằng " Em phiền lắm ! " . Thì người cậu tìm đến trong đau đớn nhất , vẫn là anh .

Một tin nhắn , lúc 10: 32

From : Baekkie

" Yeollie , cứu em " 

ChanBaek - Ngọt ngào hay đau khổ ?Where stories live. Discover now