Lâu rồi cô và anh không đi chơi cùng nhau nên rất vui vẻ. Nhưng lần này khác, giữa hai người họ còn có cái vẻ ngượng ngùng.
Cảnh Yêu nắm tay Nhi Nhi đi chơi. Nào là rồng sắt lai dốc, bắn súng... Vân vân và mây mây. Các trò cảm giác mạnh dường như Nhi Nhi và Cảnh Yêu đều chơi rất vui vẻ. Và chỉ còn 1 trò nữa thôi. Đó là :" Ngôi nhà ma ám"
Đứng trước ngôi nhà siêu kinh dị. Nhi Nhi rum cầm cập, khuôn mặt tái mét lại
" Cảnh... Cảnh Yêu, đi chơi trò khác thôi "" Trò này vui mà, em sợ sao "
" Ai nói em sợ. Vào thôi " Nhi Nhi sôi máu tiến vào trước.
Căn nhà chủ yếu được bao phủ bởi toàn màu đen. Không khí lạnh ngắt, u ám rợn tóc gáy, xung quanh phát ra những tiếng kêu ai oán từ khắp nơi.
Giờ Nhi Nhi mới thực sự mất bình tĩnh. Cô nắm chặt tay Cảnh Yêu." Hay là mình ra ngoài đi "
" Lỡ vào rồi thì chi bằng đi tham quan nó thôi " Cảnh Yêu nhìn Nhi Nhi đang hoảng sợ
Anh dẫn cô đi tiếp. Càng vào trong , càng đáng sợ. Tiếng hú, hét ngày càng lớn. Và đôi khi còn có cảm giác như có ai thở vào tai mình. Qua bao nhiêu những thử thách rùng rợn, cuối cùng anh và cô đứng trước 1 căn phòng. Nơi đây thật đáng sợ. Trong phòng có ánh đèn mập mờ, 1 chiếc bàn gỗ cũ kĩ hình như có 1 vài vết máu. Vừa nhìn thôi đã thấy không an tâm rồi. Việc bố trí, sắp xếp khiến ai cũng nghi ngờ. Chợt, ánh đèn phụt tắt
" Á...á...á Cứu tôi, cứu tôi. Cảnh Yêu, anh cứu em " Nhi Nhi sợ hãi hét to
" Anh đang đứng cạnh em đây, đừng sợ. "
Và sau câu nói của Cảnh Yêu, ánh đèn bật lên. Và bây giờ, trên chiếc bàn khi nãy là xác chết của 1 người phụ nữ. Máu me be bét thấm đẫm cả gương mặt lẫn toàn thân, đôi mắt trợn ngược tựa như chỉ còn lòng trắng. Đôi môi tái nhợt nhạt nhạt. Đôi chỗ trên người còn hiện rõ vết kim khâu.
" Cảnh Yêu.. Cảnh Yêu" Nhi Nhi mất bình tĩnh bám chặt vào Cảnh Yêu
Chợt, cái xác đứng dậy, tiến về chỗ cô và anh
" Ta hận... Ta hận các ngươi "
" Không... tránh ra cho ta " Cô hét lên kinh hoàng và ngất lịm đi ( 1 phút mặc niệm dành cho Nhi Nhi bắt đầu. )
Cảnh Yêu thấy Nhi Nhi ngất đi, đành bế cô ra ngoài. Trước khi đi, anh quay lại:
" Các vị diễn đạt lắm " ( Anh quá cứng )
Anh đi, để lại những cái nhìn ngơ ngác của đội ngũ nhân viên nhà ma.
----------------------------------------------------------------------
Cô chìm vào trong bóng tối. Những âm thanh kinh dị khi nãy vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong tâm trí cô. Dù không muốn nhưng chúng cứ lần lượt hiện về, đúng thứ tự, trật tự. Cô chạy, chạy trốn bóng tối và nỗi sợ hãi.
" Bảo bối, em tỉnh lại chưa "
Giữa bóng tối, cô nghe được tiếng gọi của Cảnh Yêu. Tiếng nói như xua tan mây mù, xua tan những sợ hãi trong cô. Và đôi mắt cô mở to:
" Em tỉnh rồi "
" Ban nãy thấy em sợ ma mà anh buồn cười muốn chết "
" Anh còn dám cười em " Nhi Nhi ngồi dậy, lườm cảnh yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Short Pic ] Thời gian ! Xin hãy quay trở lại .
Short Story--- truyện ngắn --- Ta dự là SAD ENDING đấy nhá :v Cơ mà đọc cho ta vui :v ~ Thân ~ ----------------------------------------------- Cô đường đường là đại thiếu gia của Đoàn Thị. Xinh đẹp, tài giỏi và thông minh chẳng ai bì kịp. Nhưng ông cha ta đã...