Đau buồn... Và còn hơn thế...

20 10 0
                                    

Hai ngày cuối tuần trôi qua với bao nhiêu sự đổi thay. Sáng thứ 2 đã bắt đầu.

* Oáp * " Lại phải đi học "

" Bảo bối. Em là hai hay sao vậy, dậy thôi " Cảnh Yêu lay lay Nhi Nhi

" Mình mơ ngủ à. Sao ở đây lại xuất hiện cái tên đáng ghét này " Nhi Nhi mắt nhắm mắt mở.

" Dậy đi còn đi học " Anh tiếp tục lay cô dậy.

" Ể. Sao anh lại ở đây, còn trong phòng tôi nữa chứ. Chẳng phải tôi đã nói với anh không được vào phòng của thiếu nữ rồi sao. Ra ngoài ngay. "

" Nhưng.. "

" Không nhưng nhị gì cả. Ra ngay " Cô đẩy anh ra rồi đóng sập cửa vào.

Khổ thân anh quá mà. Rõ ràng anh có ý tốt lại còn bị chửi nữa kìa. Đúng là làm ơn mắc oán ( tội :v ). 10 phút sau, cô bước ra. Tóc hôm nay cô buộc hai bên trông rất trẻ trung. Bộ đồng phục nữ sinh càng tôn lên vẻ nữ tính, thanh lịch cho cô. Cô bước xuống cầu thang, thấy Cảnh Yêu và vú Trần đang trò chuyện vui vẻ

" Vú à!!! Sao vú cho anh ta vào nhà chứ " Cô chạy xuống ôm tay vú , trách móc.

" Cậu ấy không phải bạn con sao "

" Có ạ ! Nhưng tên đó đáng ghét lắm "

" Con thật là... "

" Tôi đến đón em đi học mà "

" Không cần, tôi có chân, tôi tự đi "

Cảnh Yêu kéo tay Nhi Nhi

" Bảo bối cứng đầu, đi với anh "

Cô bị bất ngờ, la hét om sòm

" Vú ơi vú cứu con với "

Vú trần cười :

" Đi học vui vẻ nha hai đứa "

" Cảm ơn Vú. Chúng con đi " Cảnh Yêu lễ phép chào

" Uk "
Kéo Nhi Nhi ra đến cổng, Cảnh Yêu chỉ vào cái xe đạp:

" Lên xe tôi chở "

" Sợ ngã lắm " Cô vênh mặt

" Em có lên không hay thích tôi bế "

" Lên liền " Cô phụng phịu vì bị ép.

Chiếc xe chuyển bánh. Cô và anh nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô không ngờ Cảnh Yêu lại tâm lý và dễ mến đến thế. Chẳng mấy chốc đã đến trường. Cô và anh tuy cùng trường nhưng khác lớp. Vì thế, cô đi vào lớp trước còn anh thì cất xe đạp. Tâm trạng cô hôm nay rất tốt nha. Tốt đến mức mà cô chẳng hiểu tại sao :v. Vừa đi vừa đảo mắt xung quanh trường, chợt, cô nhìn thấy An Nam và Như Như đang vui vẻ nắm tay nhau đi dạo. Thân mật đến nỗi tưởng như họ là cặp. Cô bất ngờ, hụt hẫng và rồi thất vọng. Nhưng nước mắt cô đã cạn. Cô không thể khóc vì An Nam. Người mà không hề thích cô mà còn đâm sau lưng cô. 1 nhát dao đau đến xé lòng. Chẳng thể níu kéo, cô quay lưng bước đi.

" Nhi Nhi ! " Nguyệt Như chạy lại chỗ Nhi Nhi

Nhi Nhi quay đầu lại. Cô đứng đơ người vì hành động khó hiểu của Nguyệt Như. Phản bội cô rồi lại gọi cô với cái tên thân mật. Quá giả tạo. Giả tạo đến mức cô buồn nôn

[ Short Pic ] Thời gian ! Xin hãy quay trở lại .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ