" Ui da đau quá. Bộ đi không biết nhìn sao " Nhi Nhi vừa xoa chân vừa nhăn mặt
" Chẳng phải cô va vào tôi sao " Tiếng nói của 1 chàng trai.
Ủa! giọng nói này quen lắm nha. Hình như cô đã nghe ở đâu rồi. cô ngước mắt nhìn lên:
" Hả! là cậu sao An Nam " Nhi Nhi ngạc nhiên
* Kéo tay Nhi Nhi đứng dậy * " Tình cờ thật. Lại được gặp cậu ở đây. Chắc là số trời rồi " An Nam nở nụ cười chọc ghẹo Nhi Nhi
" Không..Không phải đâu. Là vô tình thôi " Nhi Nhi cúi gương mặt đang dần đỏ lên trông thấy của mình xuống
" Mình chỉ đùa thôi mà. Hình như cậu bị sốt. Có cần mình đưa về nhà không "
" Không cần đâu" Cô bỗng dưng nói to.
Mọi người xung quanh đều hướng cặp mắt dò xét về phía cô và anh.Đứng hình 10 giây, cô chợt nhận ra việc mình đã làm. Và bây giờ, sự ngượng ngùng đã lên đến đỉnh điểm. Cô chạy ra khỏi hiệu sách và kéo cả theo anh.
" Nè! Chạy mệt không "
" Sao cậu chạy theo mình thế " Nhi Nhi ngạc nhiên
" Ai bảo cậu kéo tay mình đi làm gì cơ chứ "
"Chết rồi. ông trời ơi!!! Sao ông trời chẳng thương con gì hết vậy. Hết chuyện này lại đến chuyện kia. Muốn con đào cái hố sâu bao nhiêu thì mới đủ để chui xuống đây." Nhi Nhi nhăn mặt than thân trách phận.
Nhìn cái điệu bộ của Nhi Nhi, An Nam biết cô đang bối rối lắm. Anh nghĩ chắc phải tìm cách cho cô bớt ngượng chứ. Ai lại để cô gái xinh đẹp như vậy tự đào hố chôn thân
" Này Nhi Nhi! Bên kia đường có quán cafe đẹp lắm nè. vào với mình không " An Nam cười tươi gỡ rối.
" Tất nhiên là được rồi " Nhi Nhi cười trừ. Có vẻ như cô cũng đã bớt ê mặt đi một chút
----------------------------------------------------------------------------
* Reng.. Reeng...Reng *
" Thế nào rồi " vẫn tiếng nói trầm trầm của cô gái trẻ
" Cô ta hình như đi với 1 cậu trai. Trông rất sáng sủa, đẹp trai. Hai người trò chuyện với nhau rất thân mật nữa " Người đàn ông báo cáo
" chụp hình anh ta cho tôi "
" Vâng! Thưa cô chủ. "
" Nhanh lên "
" Cô cần tôi làm gì nữa không "
" Theo dõi họ tôi tiếp cho tôi "
" Vâng "
* tút...tút...tút *
-------------------------------------------------------------------------
" Nhi Nhi, cậu uống gì "
" Capuchino "
" Chủ quán, cho 2 li capuchino "
" Có ngay!!! Có ngay " Chủ quán trả lời
" 2 li capuchino đây. Lạ quá ta, hôm nay An Nam lại dẫn bạn gái theo cùng cơ à " Chủ quán vuốt cằm, nheo mắt nhìn An Nam
" Không....Không có đâu ạ " Nhi Nhi đỏ mặt cười trừ. ( hôm nay là cái ngày gì mà sao đỏ mặt lắm thế hở cô )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Short Pic ] Thời gian ! Xin hãy quay trở lại .
Short Story--- truyện ngắn --- Ta dự là SAD ENDING đấy nhá :v Cơ mà đọc cho ta vui :v ~ Thân ~ ----------------------------------------------- Cô đường đường là đại thiếu gia của Đoàn Thị. Xinh đẹp, tài giỏi và thông minh chẳng ai bì kịp. Nhưng ông cha ta đã...