"1..2..4..5 " Trái tim em đã lỡ 1 nhịp

110 11 3
                                    

" Tiểu thư!!! Dậy đi học thôi " Giọng nói của bà vú Trần có chút ra lệnh nhưng ngọt ngào.

" Vú à! Con nói gọi con là Nhi Nhi mà. Sao vú toàn gọi con là tiểu thư vậy? nghe khách sáo quá "

Từ trên cầu thang, tiếng nói thánh thót, trầm bổng mà ai nghe cũng bị say mê của 1 cô gái trẻ vang lên. Đúng! chính là cô : Đoàn Nhiên Nhi. Cô gái với mái tóc xanh da trời mượt mà, gương mặt thanh thoát, kiêu sa chuẩn V-line trẻ trung với cái dáng người chuẩn hơn cả siêu mẫu ( trời. Ta khen có quá không nhỉ :v )

" Rồi! Từ giờ vú sẽ gọi con là Nhi Nhi chịu chưa" Vú Trần cười hiền hậu

" Con yêu vú nhất ! "

" Con bé này! dẻo miệng quá cơ đấy "

" Con nói thật mà. Thôi con đi học đây. chào vú " Cô cười nhẹ, vẫy tay chào vú

" Ăn sáng đã nào Nhi Nhi "

" Con lấy lát bánh mì thôi. con đi đây "

" Đi học vui vẻ nhé con " Vú trần nhìn theo Nhi Nhi, cười tươi.

" Vâng ạ "

Cô nhanh nhẹn chạy ra khỏi cổng " Bác Cao, hôm nay cháu đi bộ "

" Tiểu thư đi cẩn thận "

" Vâng ạ " Cô lễ phép trả lời

Dạo bước trên con đường từ nhà đến trường. Con đường hôm nay đẹp lạ lùng. Cái vẻ đẹp mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây ( đi ô tô thì sao cảm nhận được :vvv )Tiết trời mùa thu mát dịu. Từng tia nắng lấp lánh vàng như rót mật cứ nhẹ nhàng làm thành 1 tấm thảm nâng bước chân thon thả của cô. Từng chùm hoa sữa cứ thế mà đung đưa theo làn gió dịu dàng, hương thơm phảng phất tạo cho khung cảnh thêm yêu mị, lộng lẫy. Cảnh đã đẹp mà người còn đẹp hơn. Cô nhẹ nhàng dạo bước, Mái tóc xanh óng ả xõa ngang lưng đung đưa theo nhịp bước chân. Đôi mắt Xanh lục bích trong veo hướng lên bầu trời xanh cao vời vợi. ( Ta mà là con trai thì chết mê cô này :v ).

" Cảnh quan đẹp thế này mà mình lại không nhận ra. Thật phí quá đi! Thoải mái quá " Cô vừa đi vừa tủm tỉm cười.

con đường dường như ngắn lại. Chắc nó sợ cô thiếu nữ tươi trẻ kia phải đổ mồ hôi nên giúp đỡ chút xíu :v . Và chẳng mấy chốc, cô đã dừng chân tại cổng trường. Toan bước chân vào cổng trường chợt 1 tiếng nói hét thất thanh của ai đó vang lên:

" Nhi Nhi ơi Nhi Nhi ! đợi mình với "

Là Lâm nguyệt Như. Đúng vậy , Lâm Nguyệt Như - Cô gái với mái tóc hồng mềm mượt, đôi mắt đỏ rực lửa nhiệt tình. nói chung là cô này là 1 mỹ nữ vạn người mê ( đúng là mỹ nhân thì chơi với nhau mà )

" Trời ạ ! làm gì mà hớt ha hớt hả vậy chứ. Tôi vẫn đang chờ bà mà " Nhi Nhi thở dài

" Tập thể dục luôn " Nguyệt Như híp mắt cười tươi

" Trông Kwaii quá đi. mà lạy bà luôn! ai tập thể dục giờ này " Nhi Nhi véo má Nguyệt Như

" Tui nè "

" Sax... Hết nói nổi bà luôn. Thôi vào lớp nhanh không muộn "

" Oki "

2 cô gái tươi tắn của chúng ta nhanh chân vào lớp. Vừa ổn định chỗ ngồi được 30 giây thì chuông báo vào học. Cơ mà hình như tiếng chuông chẳng tồn tại gì trong cái lớp A này ( Vì Nhi Nhi học đại học mà ta thì chưa nên chế bừa :v ) Cái lũ học trò nhất quỷ nhì ma vẫn ra sức quậy phá. Đứa thì tô son, đánh phấn, Đứa thì nhảy lên bàn lên ghế.. vân vân và mây mây. Cái lớp chẳng còn ra hồn lớp nữa mà đã thành 1 cái chợ, 1 cái chợ trong ngôi trường đại học danh tiếng này. Nhi Nhi nhà ta chẳng buồn để tâm cái đám kia làm gì. Cô vốn là người thích sự yên tĩnh nên ngồi nghe nhạc và đọc sách. Khoảng vài phút sau, cô giáo mới bước vào lớp. Nhìn khung cảnh " Thơ mộng " như 1 bãi chiến trường làm vị cô giáo kia như muốn nổ tung.

[ Short Pic ] Thời gian ! Xin hãy quay trở lại .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ