Người con gái với đôi mắt đỏ thốt ra những lời chua ngoa rồi quay lưng bước đi. Và giờ, trong phòng học ngập ánh nắng nhạt của buổi chiều ta kia chỉ còn 1 người, 1 chàng trai đang suy nghĩ, đăm chiêu. " Thật không ngờ cô lại có tình cảm với anh. Anh có phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho cô không? Cô đến với anh nhẹ nhàng như 1 cánh hoa nhưng lướt qua anh nhanh như 1 cơn gió. Chẳng phải thời gian cô cho anh quá gấp hay sao? "
-----------------------------------
* Về phía Nhi Nhi *
Cô vừa về đến nhà là đã chạy ngay lên phòng, thả người trên chiếc giường king size cỡ lớn. Cô không khỏi bất ngờ vì hành động của mình. Tỏ tình với anh rồi lại bỏ anh mà chạy đi. Cô lo lắng, bồn chồn " Chẳng biết ngày mai, gặp An Nam sẽ ra sao đây. " Đôi mắt tím cô chớp chớp liên hồi. Gương mặt chuẩn V- line tuy không 1 lớp phấn hồng nhưng vẫn đỏ như quả gấc. Hình ảnh về buổi chiều hôm đó như ám ảnh trong tâm trí cô. Dường như, đâu đâu trong bộ nhớ của cô cũng có nó. Thật khó mà quên đi nha.
" Mình có lẽ đã nghĩ quá nhiều rồi "
Nói xong, Nhi Nhi đứng lên, mở tủ lấy chiếc áo phông in hình phin ngộ nghĩnh với chiếc quần short jeans đi tắm. Thả mình vào bồn nước ấm đầy cánh hoa hồng, Nhi Nhi cũng bớt phần nào lo lắng. Cô thấy thoải mái hơn, đầu óc cũng thư thái.
" Nước ơi! Làm ơn hãy cuốn trôi đi nhưng buồn phiền của ta "
Nhi Nhi nở 1 nụ cười hiền, chắp tay cầu nguyện. Và cô đã thực hiện được nó ( cầu được ước thấy là đây )
------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi đến trường, cô không hề thây An Nam. Sự vắng mặt bất ngờ của anh làm cô cảm thấy không an tâm. Chẳng lẽ vì tránh mặt cô mà anh cúp học.
" Không... Không. Nhi Nhi ơi! Mày phải loại bỏ cái suy nghĩ ấy đi. "
Cô lấy tay vò đầu, đảo mắt nhìn xung quanh.
" Nguyệt Như, cô ấy đâu rồi? Chẳng lẽ lại vắng mặt nốt. "
Cô cảm thấy rất bất an. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Cô liền chạy đi tìm họ.
" Hôm nay 2 người định chơi trốn tìm với tôi sao "
Vừa đi, Nhi Nhi vừa tức giận. Bỗng cô nghe thấy tiếng động lớn trong phòng thể dục. Nhanh như cắt, cô chạy vào trong xem liền. Chờ cho cô chạy vào, cánh cửa phòng bỗng nhiên đóng sập vào và bị khóa từ bên ngoài.
" Nhi Nhi thân yêu, ở đó đến tối nhé. "
Tiếng nói chua ngoa, mà Nhi Nhi chưa hề nghe thấy bao giờ.
" Chẳng lẽ là học sinh trường mình ? Nhưng mà chưa nghe giọng nói này bao giờ mà. " Cô ngồi vào 1 góc, suy nghĩ và phân tích.
* Cạch.... Cạch * * tiếng mở cửa *
" Ai vậy? Mình nhớ là hôm nay hông lớp nào có tiết học thể dục mà. "
Nhi Nhi sợ hãi nhưng cô vẫn nhanh chóng nấp vào 1 góc của căn phòng.
" Này chúng mày, tao mở được cửa rồi. Cả lũ 4 đứa mà toàn lũ ăn hại " Giọng nói trầm trầm nhưng rất có nữ điệu của 1 chàng trai vang lên. Tiếp đến là giọng nói của 4 người khác:
" Đại ca, chúng em bất tài vô dụng "
" Thôi bỏ đi "
4 người cùng nhau bước vào căn phòng. Nhi Nhi giật mình:
" Ôi trời, sao mình lại gặp anh ta chứ. Hôm này là.cái ngày gì mà xui vậy trời "
Hoàng Cảnh Yêu - cái tên đầu gấu khét tiếng của trường, ai ai cũng ghét. Cậy nhà mình có quyền lực,giàu nhất nhì thế giới mà tự cao , tự đại, ỷ mạnh hiếp yếu. Cơ mà Cảnh Yêu lại rất đẹp trai. Sắp trong top 4 mỹ nam của trường. Lần đầu tiên gặp mặt, Nhi Nhi bất ngờ trước vẻ đẹp của Cảnh Yêu. Đôi mắt xanh đậm, mái tóc màu bạc. Gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, tàn nhân. Anh là soái ca nhưng soái theo kiểu ác qủy. Cô nhìn anh chăm chú, say mê đến nỗi bước hụt một bước và phát ra tiếng động.
" Chúng mày nghe thấy cái gì không "
Cảnh Yêu đảo mắt nghi ngờ nhìn xung quanh phòng.
" Rất rõ là đằng khác "
" Lục tung căn phòng lên Cho ta. Phải tìm bằng được con chuột nhắt gan lớn đó "
" Rõ "
------------------------------------
* sau 1 hồi tìm kiếm *
" Đại ca, em thấy được con nhỏ này đang nấp ở đằng kia. "
" Tốt " Cảnh Yêu quay lưng lại.
" Bất ngờ " 2 từ để diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Trước mặt anh là 1 cô gái xinh xắn, dễ thương. Mái tóc xanh da trời dài ngang vai, gương mặt chuẩn V- line và đôi mắt xanh lục đang ngước nhìn anh đầy tia sợ hãi. Anh đã làm gì để cô phải sợ anh đến vậy ( hẳn là không làm gì :v )
" Tụi bây ra ngoài cho tao "
" Vâng "
" Canh cửa luôn "
" Vâng "
---------------------------
" Giờ chỉ còn tôi với cô "
" Anh... Anh định làm gì tôi "
Cảnh Yêu ép Nhi Nhi vào tường, giữ.chặt tay cô.
" Giờ ta làm gì tiếp nào? " Anh cười dâm
" Anh... Tính làm gì tôi "
" Tôi là Yêu Cảnh "
" Tên anh thì ai mà chẳng biết chứ. " Cô nhăn mặt. Anh " nổi tiếng " thế sao.
" Cô biết tôi rồi sao "
" Cái tên ỷ mạnh hiếp yếu, cậy thế lực gia đình ăn hiếp người ta "
" Cô biết tôi rõ như vậy Còn không mau khai báo "
" Tôi không thích "
Nghe Nhi Nhi nói, Cảnh Yêu cười ranh mãnh, ghé sát mặt vào cô. Khoảng cách của 2 người giờ đây chỉ còn là 1mm.
" Nói không ? "
" Không "
" Tôi hôn cô đó "
" Không được, đồ biến thái "
" Thế nói đi "
" Đoàn Nhiên Nhi "
Anh thầm cười. Cô đúng là dễ dụ và đáng yêu lắm nha, làm anh cười hết lần này đến lần khác làm anh cười. Ở bên cô mà anh thấy thật dễ chịu. Nhưng cô lại không thích anh. Cô coi anh như 1 kẻ đáng ghét, đôi mắt cô nhìn anh đầy vẻ sợ hãi. Anh buồn lắm.
" Em ghét tôi lắm sao Nhi Nhi "
" Rất ghét là đằng khác. Anh hay bắt nạt kẻ yếu. Anh bạo lực "
" Nếu tôi thay đổi, em có thích tôi không "
" Xem đã " Cô cười nhẹ.
Vậy là cô đã phần nào chấp nhận anh. Anh vui lắm.
" Em có thể đi rồi bảo bối của anh ạ "
" Xí. Ai thèm làm bảo bối của anh. " Cô nhìn anh nhăn mặt
" Em có muốn đi không "
" Có... Tất nhiên rồi. Anh ỷ anh mạnh hơn tôi ăn hiếp tôi đúng không? Mà thôi tạm biệt " Cô hết nhăn mặt, lè lười rồi lại cười. Cảnh Yêu nhìn biểu cảm của Nhi Nhi mà cười muốn bể bụng.
" Tạm biệt bảo bối "
Anh ôn nhu nhìn bóng lưng của cô khuất dần sau cánh cửa. Biểu cảm mà rất khó tìm được ở anh.
---------------------------------
" Nhi Nhi, cô quyến rũ trai giỏi lắm. "
-----------------------End chap 3 -------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Short Pic ] Thời gian ! Xin hãy quay trở lại .
Historia Corta--- truyện ngắn --- Ta dự là SAD ENDING đấy nhá :v Cơ mà đọc cho ta vui :v ~ Thân ~ ----------------------------------------------- Cô đường đường là đại thiếu gia của Đoàn Thị. Xinh đẹp, tài giỏi và thông minh chẳng ai bì kịp. Nhưng ông cha ta đã...